13

301 19 0
                                    

Đồng hồ đã điểm 23h đêm, " Tạch tạch"  nước mắt của cậu rơi xuống mặt bàn. Cậu đã gọi điện cả nhắn tin cũng không có hồi âm. Nhìn những món ăn mà mình cố gắng chuẩn bị đã nguội lạnh. Cậu thật sự không còn sức để đi hâm nóng lại nữa.

"Nếu anh không muốn ăn với em có thể nói mà." Cậu cười nhạt nhắm mắt lại đẩy những giọt nước mắt ra. Đứng lên dọn dẹp lại bàn ăn, tay cậu run run cầm đĩa thịt nướng. Đến lúc này cậu mới òa khóc nức nở.

Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh mà khóc, cậu luôn âm thầm chịu sự vô tâm, lạnh lùng của anh. Luôn âm thầm làm cho anh mọi chuyện vậy mà đến một bữa cơm cũng khó đến vậy sao?

Anh có thể giữ lời hứa với tất cả mọi người, vậy tại sao với cậu lại không thể? Anh Không thích cậu vậy tại sao lại cưới cậu rồi cho cậu thêm một hy vọng làm gì chứ?

Khóc một lúc Jimin gạt nước mắt đi, cố gượng dậy dọn dẹp nốt rồi lên phòng. Nằm trên giường suy nghĩ, mọi người đều biết sinh nhật cậu, nhưng Taehyung là chồng cậu mà không hề biết.

______________________

Đang ngủ cậu tự nhiên thấy lạnh lạnh, sờ thì không thấy chăn đâu nữa. Đột nhiên có gì đó đè nặng lên người cậu.
Jimin cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu khiến Jimin lập tức mở mắt.

"Taehyung?" Kim Taehyung người nồng nặc mùi rượu, đang nằm dài lên người cậu. Mùi rượu sộc vào mũi khiến cậu gần như tỉnh ngủ.

"Anh xin lỗi..." Taehyung rúc vào hõm cổ cậu thì thầm. Jimin vẫn chưa nghe rõ anh nói gì.

"Taehyung... anh say sao?...Anh nặng quá." Cả người Taehyung đè lên thân hình nhỏ bé của cậu khiến cậu như sắp tắt thở. Jimin cố đẩy ra nhưng vẫn không nhúc nhích được.

"Anh xin lỗi...xin lỗi em... Anh sai rồi." Taehyung vẫn không ngừng lải nhải.

"Xin lỗi?" Sao anh tự nhiên lại xin lỗi chứ? Không lẽ là xin lỗi cậu sao? Jimin không tin được cố gắng lắng nghe.

Đột nhiên Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu chằm chằm, Jimin thấy có gì đó không ổn định nói thì đã bị anh chặn lại.

Ưm...Taehyung...ưm...anh làm...gì vậy?
Thả..." Mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu vô cùng.

Taehyung di chuyển xuống ngực cậu để hôn, không ngừng nói xin lỗi.

Anh xin lỗi em...xin em đừng rời xa anh. Anh sai rồi. Anh yêu em." Câu nói này khiến mọi hành động kháng cự của cậu ngừng lại. Yêu? Anh nói yêu sao?

"Anh yêu em. Anh nhớ em HaEun!"

"HaEun?" Tay cậu hoàn toàn buông thõng xuống. Kim Taehyung đang làm chuyện đó trên người của cậu nhưng lại nhắc đến tên người con gái khác. Anh làm như vậy là đang sỉ nhục danh dự của cậu.

_____________________________

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, Taehyung từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé đang ngồi ở mép giường.

Thấy có tiếng động, biết Taehyung đã dậy, Jimin bình thản cài nốt cúc áo còn lại. Cậu với tay mở ngăn tủ lấy một vỉ thuốc rồi từng bước vào nhà tắm.

Jimin Nghe tiếng của anh, cậu đứng khựng lại nhưng rồi lại lơ đi mà tiếp tục bước.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Taehyung nhìn một lượt đây không phải là phòng anh, mà là phòng của cậu. Nhìn trên người không mặc đồ, quần áo vứt dưới cuối giường. Taehyung nhanh tay mặc vào rồi đứng dậy đợi trước cửa phòng tắm.

Một lúc sau Jimin từ từ bước ra, cậu hơi giật mình khi Taehyung vẫn còn ở đây. Cậu cúi đầu xuống định lách qua anh để đi.

"Jimin...chuyện tối qua...anh xin lỗi."
Taehyung giữ tay cậu lại. Nhìn cậu cả người không còn chút sức lực, mắt sưng húp anh thấy có lỗi vô cùng.

"Em xuống nấu đồ ăn sáng." Cậu dường như không để ý đến lời xin lỗi của Taehyung, không nhìn anh rồi cố bước đi nhanh xuống nhà.

Sau khi cậu rồi đi, Taehyung vò đầu bứt tai suy nghĩ về chuyện tối qua. Những hành động và lời nói tối qua Taehyung dần dần nhớ lại hết.

"Kim Taehyung mày điên rồi!"



_________________________________

Vmin_(Edit) Em Sẽ Trả Lại Tự Do Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ