Chương 1

466 35 0
                                    

Nói ra cũng thật khó hiểu, tôi rõ ràng là sói, nhưng từ nhỏ đến lớn lại được nuôi dạy bởi hồ ly.

Anh trai Đinh Trình Hâm của tôi, một hồ ly đã tu luyện nghìn năm, nghe nói lúc tôi còn nhỏ không chịu nghe lời, vậy nên cha mẹ đã đem tôi đến cho hồ ly là anh ấy nuôi dạy, nuôi cho đến bây giờ đã lớn tới chừng này rồi.

Người cá nhà bên - Tống Á Hiên đã cười nhạo tôi, nói nguyên tắc của anh trai khi nuôi dưỡng tôi là chỉ cần tôi còn sống là được.

Tôi không phục, cùng cậu ấy tranh luận: "nói như thể anh trai cậu không giống như vậy ý."

"Anh trai tôi tất nhiên là không giống vậy rồi." Tống Á Hiên nghênh mặt thách thức tôi: "Anh trai tôi chiều tôi lắm, không giống như anh cậu, anh tôi dịu dàng hiền lành, biết nấu ăn, lại còn có thể cõng tôi nữa."

Tống Á Hiên vừa kể vừa giơ tay ra đếm những điểm tốt của anh mình, tính hơn thua giữa những người bạn nhỏ nhanh chóng xuất hiện, tôi tức giận chạy về nhà và muốn kéo anh tôi ra ngoài, anh trai tôi còn đang ngủ trưa, lúc bị tôi kéo ra khỏi chăn anh ấy vẫn đang mơ mơ màng màng.

"Lưu Diệu Văn em làm cái gì vậy, em có muốn bị ăn đập không?" Anh trai híp đôi mắt hồ ly lại mà hỏi tôi. Tôi biết điều này có nghĩa là cơn thịnh nộ của anh ấy sắp bắt đầu rồi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi kéo anh ấy đến khoe khoang với Tống Á Hiên, tôi nói anh trai tôi lớn lên rất đẹp trai, bảo cậu ta có bản lĩnh thì mang anh cậu ta ra đây đọ xem nào.

Nói so liền so. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng chạy về nhà, tôi nghe thấy tiếng cậu ta gọi anh trai, "Tiểu Mã Ca, anh có thể cõng em được không?"

"Được." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền đến, tai của anh trai tôi hình như cũng rung động rồi. Sau đó tôi nghe thấy anh trai của Tống Á Hiên nói: "Em đấy, lại nghịch gì nữa đúng không, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi anh trai cõng?"

Cánh cửa nhà bên mở ra, Tống Á Hiên đang yên vị ở trên lưng anh trai mình, đắc thắng mà đung đưa hai chân nói: "Lưu Diệu Văn nhìn này, anh tôi đang cõng tôi đó."

Tôi quay đầu lại nhìn anh mình, không nghĩ đến anh tôi đang sờ cằm với một thái độ thâm sâu khó lường.

Là một tiểu Miêu à (aka con mèo). Anh tôi lẩm bẩm.

Sau đó tôi kinh ngạc nhìn người anh trai từ trước đến nay luôn không màng pháo hoa nhân gian lại tiến lên phía trước một bước, đưa tay về phía anh trai hàng xóm.

"Tôi tên Đinh Trình Hâm."

Tống Á Hiên từ trên lưng anh trai nhảy xuống, người thiếu niên đứng thẳng người dậy và mỉm cười với anh trai tôi.

"Mã Gia Kỳ."

"Này Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên chạy đến bên cạnh và chạm vào vai tôi. "Cằm của cậu sắp chạm đất rồi đấy, có cần tôi nhặt nó lên cho không?"

Tôi đưa tay lên cằm điều chỉnh lại chút, sững sờ hỏi Tống Á Hiên, đó liệu có phải anh trai tôi không? Tống Á Hiên chớp chớp mắt nói, "đúng là anh cậu a."

Tôi bây giờ đang hoài nghi nhân sinh. Tôi cảm thấy khả năng tôi không phải là sói, mà thực ra là hồ ly cùng loài với anh trai mình.

【鑫祺 文轩 | Trans】Tiểu yêu làm gì có ý xấu chứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ