Chương 2

1.2K 34 3
                                    

✍️
______________

Sáng hôm sau

"Woah!"

Ta ngồi dậy vươn vai hít một hơi thật sâu hôm qua do ngủ không được nên thành ra sáng nay mắt ta hiện rõ quằn thâm đen như gấu trúc, chuyện tối qua ta vẫn nhớ rõ, thân xác của người này tên giống ta cx là Chu Mạc Hàn- một cái nữ giả năm lưu lạc đầu đường có chợ lúc nhỏ gia đình Chu gia bị giết toàn bộ chu di cửu tộc chỉ còn bản thân người may mắn sống sót và từ đó trở thành cô nhi đi hết nơi này đến nơi khác xin tiền sống qua ngày, mấy đứa nhỏ cùng với ta sống điều do bọn chúng cx có hoàn cảnh giống như ta nên ta thương tình cưu mang chúng trong khi ta chẳng nuôi nổi cái thân quèn này của ta nữa. Trong đám nhóc có tiểu cô nương này là 12 tuổi còn bao nhiêu chỉ từ 5-9 tuổi là cùng. Tiểu cô nương đó tên gọi là Hiểu Đình, mấy đứa nhóc còn lại có tên là A nhất, A nhị, A tam và A tứ,...( gọi vậy cho lẹ chứ nhiều tên quá nào cá vàng như ta chứa không hết;-; )

" ta ra ngoài một chút các ngươi ở đây nhé ! "

" Hàn đại ca huynh định đi đâu vậy? "

Hiển Đình nhanh miệng lên tiếng hỏi ta

" à ta định lên kinh thành một chuyến sau đó sẽ mang thức ăn về cho các ngươi cứ ở yên đây "

" ân! Huynh đi cẩn thận "

Ta bắt đầu lên đường đến kinh thành dù gì hôm qua nguyên thân cơ thể này quay về truyền lại kí ức cho ta nên ta cx dễ dàng biết được đường tới kinh thành, ta cx rất muốn biết kinh thành có náo nhiệt phồn hoa như trong sách không a!

Sau một lúc đi gần tới kinh thành ta nghe được có tiếng kim loại va chạm kêu ' keng! Keng' ta liền hiếu kì chạy lại nấp vào một tán cây gần đó xem có chuyện gì. Ta bắt gặp một đám người toàn thân kính mích một màu đen tay cầm kiếm đang cố gắng bắt ai đó trong chiếc kiệu đỏ sang trọng, bên phía kia cx có một đám người mặc giáp phục binh lính ra sức giao tranh quyết liệt bảo vệ người trong kia, ta thấy vậy liền liên tưởng đến cảnh cướp người hoặc thích khách, không nghĩ nhiều khi thấy các binh lính dần dần yếu thế ta liền phi ra nhắm vào người ta nghĩ là người cầm đầu bọn chúng mà tặng cho hắn một cước vào mặt khiến hắn ngất xỉu luôn đám người kia đang giao tranh nghe tiếng ' bốp! ' điều đồng loạt dừng lại nhìn sang.

" Chết tiệt! Các huynh đệ mau! Rút!! "

Đám hắc y nhân vội nắm lấy áo tên ta vừa đánh ngất rồi biến mất trong gang tấc, các binh lính đứng nhìn ta trong đó có một người mặc một bộ giáp toàn thân phát ra khí chất oai hùng dũng mãnh hắn chấp  tay lại hơi cuối đầu nói

" đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp "

"Ahaha..chỉ..chỉ là tiện tay thôi không cần phải cảm ơn "

Ta gãi gãi đầu cười ngại ngùng bổng bên trong kiệu phát ra tiếng nói kiều mị nhẹ nhàng như nước khiến ta vừa nghe đã nhận biết được đây hẳng là một mỹ nhân a

" Trần tướng quân, bên ngoài có chuyện gì sao? "

" bẩm! Thưa công chúa có một vị vừa đánh đuổi thích khách cứu giúp chúng ta một phen còn lại không có gì đáng ngại "

Người được gọi là Trần tướng đó quay ra giọng cung kính kêu lên ta nghe hắn kêu là công chúa liền biết đây chắc là nhi nữ của hoàng đế Triệu Khánh Bân đang trên đường về lại hoàng cung.

Khi ta đang phân vân một chút bên trong tấm rèm được vén lên từ trong đó bước ra một thân ngoại bào màu hồng nhạt, ngũ quan tinh xảo kèm theo một đôi mắt kiều diễm thu hút ánh nhìn, ta có hơi choáng ngợp vì vẻ đẹp của nàng chỉ là ta từ trước đến nay ở hiện đại cx nhìn qua không ít mỹ nữ xinh đẹp nhưng nữ nhân trước mặt này còn hơn gấp mấy phần.

" Đa tạ đại hiệp đã xả thân cứu giúp ta hiện không có gì để trả ơn cho ngươi không biết ngươi định đi đâu a? "

" Ta đang trên đường đến kinh thành a! "

" vậy sao? Ta có thể cho ngươi đi cùng vì ta cũng đang trên đường đến đó "

" đa tạ! "

Nghe nàng nói vậy ta cũng vui vẻ chấp nhận vì ta cũng thật lười đi bộ a! Huống hồ lần này đi cx đc ngồi cùng với mỹ nhân hí hí!
___________________

Vừa đặt chân lên kinh thành nhìn tình cảnh trước mắt khiến ta choáng váng vì nó còn lớn và náo nhiệt hơn ta nghĩ rất nhiều, những tiếng rao bán rông rã tấp nập vòng người đi kính khiến ta bối rối miệng há hốc và cũng có một phần thích thú ngắm nhìn, người được xưng là công chúa cx để ý thấy ta làm ra cái bộ dạng ngốc tử thì bật cười nhẹ, nàng nhìn người trước mắt y như một tiểu hài tử vừa mới biết đến nơi đây. Ta không hề biết nàng đang nhìn ta mà cười ẩn ý như đang xem xét một cái gì đó

" Được rồi phiền cô nương dừng lại để ta xuống, ta có vài thứ muốn làm a! Đến đây là được rồi "

" ừm..có thể cho ta biết quý tánh đại danh của ngươi là gì được không? "

" Ta tên là Chu Mạc Hàn! "

" Ta là Triệu Hân Nghi khi nào có việc gì cần tìm ta cứ việc đến hoàng cung nhé! Đây là lệnh bài của ta cầm lấy "

Triệu Hân Nghi vừa nói xong liền nhét cho ta một tấm lệnh bài có khắc tên của nàng, ta gật gù như đã hiểu liền cất bước quay đi mà không để ý nàng nhìn ta bằng ánh mắt hơi luyến tiếc. Một lúc sau khi ta đã đi khuất Trần tướng quân lại lên tiếng hỏi

" công chúa đó không phải là vật định ước của người sao? Sao lại đưa cho hắn "

" hah..ta muốn hắn sẽ là của ta..."

Nàng cười tà nhìn theo hướng ta vừa đi Trần tướng quân bên cạnh cx không tránh khỏi một trận rét rung cả người, trên khắp hoàng cung đến nơi đây không ai không biết công chúa Triệu Hân Nghi đích nữ của hoàng đế Triệu Khánh Bân là một người có tính chiếm hữu cao một khi đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có cho bằng được. ( nhưng mà nàng không lường trước được rằng người nàng chú ý sau này sẽ có tính chiếm hữu còn cao hơn cả nàng đã vậy còn là một tên ' Đại Sắc lang ' khi lăn lộn trên giường khác xa với vẻ ngoài ngây thơ đó a! )

Còn tiếp...

_______________&&&&_______________

[ BHTT NP FUTA ] Huyễn Hóa Chi LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ