Sau khi anh thức dậy trong đêm cuồng nhiệt hôm qua bị cậu hảo hảo dạy dỗ thì lòng anh tràn ngập sự uất ức vì bản thân anh không hề sai.
Lịch quay hôm nay cũng bị dời vào ngày khác khi sức khoẻ anh ổn hơn. Anh quay qua quay lại tìm kiếm hình ảnh của tên hung bạo không ngó tới cảm xúc của anh đêm qua nhưng cậu đã đi đâu rồi chứ ?
" Tên chết bầm kia đúng là không thương mình "
" Ai là tên chết bầm trong miệng em đấy ? "
Vừa dứt câu , cánh cửa mở ra cậu đi vào tay cầm mâm đồ ăn được trang trí tỉ mỉ , có cả những món anh thích ăn . Trên người cậu còn chưa kịp tháo tạp dề xuống vậy có nghĩa phần đồ ăn này do một tay cậu thức sớm để chuẩn bị cho anh sao ?
" Ăn xong liền không giận anh nữa có được không " Giọng nói cậu vô cùng ôn nhu , ngọt đến mức mọi thứ xung quanh đều tan chảy thành mật .
Anh không trả lời con người giả nai trước mặt mình một câu nào vì anh biết cậu là con sói hung tàn nhưng luôn tỏ ra là nai tơ thật khiến anh chướng mắt. Nhưng đồ ăn cậu làm thật sự rất ngon , anh cố làm lơ nhưng cái bụng đói meo của anh không lơ được . Đằng này , chính cậu còn làm cho anh , bỏ nhiều công sức như vậy thì không nên làm cậu ta thất vọng chứ ?
" Anh biết bảo bối của anh còn đau , là anh đáng chết , bảo bối ngoan ăn hết chỗ này xong mới có sức trách cứ anh đúng không?"
Trong suốt quãng đời của mình , cậu chưa bao giờ dùng chất giọng và sự ôn nhu dành cho ai cả ngoài anh. Chỉ sợ lớn tiếng một chút , tiểu tâm can sẽ tổn thương.
" Anh..anh ăn cùng với em "
" Lo cho anh sao bảo bối ? Bây giờ em cứ việc ăn cho no có được không khi nào em ăn xong không muốn anh nữa anh sẽ ăn cho em. Anh hiện tại không đói , anh chỉ muốn nhìn vợ ăn ngon"
" Ăn thừa của em sao ? Như vậy có hơi không...."
" Đâu phải lần đầu anh ăn đồ thừa hoặc những thứ em ăn không được chứ. Ngoan , không nháo nữa "
Thật sự muốn giận cậu cho cậu biết được lỗi lầm của mình nhưng quả thật anh đã bị nghiện cảm giác được cậu sủng nịch , yêu chiều như vậy rồi. Đúng vậy , cậu luôn ăn lại những thứ anh ăn không được , anh rất kén ăn . Nhiều khi anh gọi món đó ra với lý do nhìn kiểu trang trí rất hợp ý , anh nếm thử không hợp khẩu vị liền đưa cậu ăn , cậu luôn vui vẻ mà ăn nó không một chút cảm thấy dơ hay kĩ .
Món cậu làm rất ngon , anh còn đang đói và mất sức nên ăn một cách mất hình tượng. Cậu ở cạnh bên thì nhìn bảo bối trân quý ăn ngon miệng như vậy lòng ngọt ngào sung sướng khó tả.
" Em ..em cảm ơn vì bữa ăn . Nhưng em muốn nói , em rất uất ức bởi vì em chỉ yêu anh , do em thân thiết với hậu bối rất nhiều khiến anh hiểu lầm ."
Cảm ơn xong , khi nói đến việc uất ức đêm qua , một nỗi nghẹn ngào dâng lên khiến anh khóc nức nở. Anh không có ý khác với nàng hoa hậu kia mà , sao Hiếu nói yêu anh lại không tin anh chứ , còn hành hạ anh cả đêm như vậy .
" Bảo bối , đừng khóc có được không ?"
Trần Minh Hiếu cậu thề trên đời này cậu không sợ bất cứ điều gì , những gì cậu đã trải qua đầy sự kinh khủng do dính với thế giới ngầm nhưng cậu không bao giờ sợ hãi hay luống cuống. Thứ khiến cậu mất bình tĩnh nhất , đau lòng nhất là thấy bảo bối của mình rơi nước mắt và nói lời yếu ớt, đó chính là điểm yếu chí mạng của cậu.
" Anh là tên khốn , do anh ghen quá mức nên không muốn nghe em giải thích. Khiến em khóc là anh đáng chết , bảo bối ngoan đừng khóc "
Cậu luống cuống ôm anh vào lòng , anh càng khóc to hơn , cậu liền ôm chặt anh vào lòng, tay vuốt lưng như đang dỗ dành em bé ,miệng luôn nói xin lỗi . Thanh âm ngọt hơn bất cứ loại mật nào trên cõi đời.
Cậu kéo anh ra thấy anh đang cắn môi nên kiềm chế cơn uất ức liền không chịu được đau lòng mà tiến đến hôn anh , nụ hôn không có bất cứ sự chiếm hữu nào , hoàn toàn là nụ hôn ôn nhu đầy sự yêu thương mà cậu có .
" Bảo bối... môi em đừng cắn " Lòng cậu chợt nhói lên , ánh mắt đau đớn nhìn anh
" Hức..hức do anh sai với em trước...hức"
" Tất cả là tại anh , tại anh không tốt , anh đáng chết. Bảo bối muốn anh làm gì anh đều sẵn sàng làm nó cho em "
" Quỳ xuống đó đi khi nào em bảo anh mới được đứng lên , tay cũng khoanh lại "
Anh nghe vậy liền muốn thử xem , thiếu gia nhà họ Trần đứng đầu mọi người kiêm luôn rapper nổi tiếng nhất thị trường hiện tại có dám từ bỏ tôn nghiêm mà làm việc anh yêu cầu hay là không.
" Bảo bối.." mắt cậu nhìn anh như muốn hối lỗi , môi một lần nữa muốn hôn anh nhưng anh cự tuyệt
" TRẦN MINH HIẾU , CÓ QUỲ XUỐNG HAY LÀ KHÔNG? ANH MUỐN EM TỨC GIẬN TỚI CHẾT HAY SAO ?" Anh hét lớn đồng thời khóc đến không kìm chế được
Chưa bao giờ thấy bảo bối khóc đến đau lòng như vậy , cậu không muốn chứng kiến thêm một giây phút nào nữa. Cậu sẽ bù đắp tất cả cho anh
" Được, được. Bảo bối , anh quỳ rồi . Em đừng khóc "
Cậu bước xuống giường , quỳ xuống trước mặt anh với tư thế quỳ thẳng , tay khoanh lại. Cảnh tượng trước mặt mà để người khác thấy được liền muốn tự chọc mù mắt bản thân mình vì không thể tin được TRẦN MINH HIẾU người có bao nhiêu quyền lực lại thất thế quỳ trước mặt vợ của mình. Còn cậu nghĩ thất thế với vợ không gì là mất mặt cả , đội vợ lên đầu chỉ có lợi chứ không có hại.
" Đến khi em nguôi giận sẽ cho anh ngồi xuống "
" Bảo bối , em hôn anh một cái có được không ? "
Không có sự cho phép của anh , cậu liền không dám đứng lên hôn vợ ở trước mặt đành phải bỏ đi liêm sỉ , tôn nghiêm mà xin xỏ
" Xem như em bố thí cho anh "
Anh di chuyển xuống chỗ cậu , hôn lên môi cậu sau đó liền khó khăn di chuyển đến wc vệ sinh cá nhân
" Để anh dìu vợ "
" Anh dám đứng lên xem ? Quỳ im đó "
Cậu liền ngoan ngoãn , không dám hó hé dù nửa lời dù gì bảo bối bị như vậy cũng do mình không kìm chế.
" Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn , luôn yêu và bên cạnh tôi, tôi chắc chắn sẽ đặt em lên đầu , em chính là trời , là đức tín của tôi "
" Tôi thật sự dùng cả tính mạng để yêu em , Lê Thành Dương "
......
BẠN ĐANG ĐỌC
HiếuHuy - Là Của Em Thôi Nhé
FanfictionTình trạng : Đang cập nhật Giới giải trí khắc nghiệt Lúc đầu ôn nhu pha chiếm hữu càng về sau chiếm hữu điên cuồng HE " Tôi đã nói với anh rồi cơ mà ? Từ khi nào anh xem lời của tôi nói không ra gì vậy?" " Anh , anh xin lỗi nhưng kịch bản là như...