Chương 9

486 34 0
                                    

Chẳng mấy chốc, tất cả các bác sĩ đã rời khỏi phòng. Khaotung cảm thấy như mình đang ở trong trạng thái mất trí nhớ - chỉ nhìn thấy ánh đèn flash của các bác sĩ lướt qua mắt mình và các xét nghiệm mới được thực hiện.

Anh muốn nói chuyện với First một lần nữa, nhưng hình bóng hiện diện của hắn bên cửa sổ đã khiến một phần trái tim anh lại yên bình trở lại.

First đã an toàn, hắn đã ổn. Thật buồn cười, khi Khaotung bất tỉnh, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với First. Khaotung không nghĩ chỉ nhận một viên đạn cho First là đủ, anh thực sự muốn hộ tống người đàn ông đó ra khỏi nơi đó một cách an toàn. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến ​​First vẫn ổn, không một vết xước trên người khiến Khaotung cảm thấy yên tâm.

Khaotung đã không gây rắc rối cho hắn lần nữa.

Khaotung cảm thấy muốn làm gì đó nhưng lại cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Cảm giác như cơ thể anh tụt lại phía sau tâm trí. Có vẻ như đó là ảnh hưởng của những gì bác sĩ đã nói với anh trước đó, một số tác dụng phụ tạm thời của việc hôn mê. Cơ thể của anh đã ở trạng thái không hoạt động trong một thời gian nên sẽ cần phải làm một số vật lý trị liệu để giúp anh hoạt động bình thường trở lại, mặc dù rất may là Khaotung đã không hôn mê quá lâu.

Từ bên giường bệnh của mình, Khaotung có thể thấy rằng giờ thăm bệnh sớm đã kết thúc. Anh muốn chờ đợi cơ hội để nghe lại giọng nói của First bao nhiêu thì sự mệt mỏi lại ập đến với anh ấy từng đợt bấy nhiêu.

Khaotung đã sớm bất tỉnh trên giường một lần nữa. Hơi thở của anh đều đặn và nếu quan sát kỹ khuôn mặt anh, người ta sẽ thấy một nụ cười nhẹ trên môi anh.

.

.

.

Ngay khi mặt trời mọc trên bầu trời, First đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của Khaotung. Trước khi hắn có thể bước vào, hắn đã bị chặn lại bởi một bác sĩ.

"Anh có thể đến thăm bệnh nhân và chăm sóc cho cậu ấy thật tốt được không? Bên cạnh tình trạng hôn mê, cậu ấy vẫn cần hồi phục cho vết thương do đạn bắn." Bác sĩ giải thích cho First, nhìn sang Khaotung ở phía đối diện.

First gật đầu, muốn nhanh chóng trở về phòng. Bác sĩ xem xét thêm một lát, thấy đối phương lo lắng nên cũng không để chậm trễ nữa. Ít nhất từ ​​những gì ông thấy từ người trước mặt là rất quan tâm đến Khaotung, đến ngay khi có thể và chỉ rời đi khi cần thiết. Thấy First có trách nhiệm như thế nào và anh là người duy nhất có thể chăm sóc tốt cho Khaotung.

"Bệnh nhân sẽ cần được chăm sóc rất nhiều trong thời gian này. Trong khi ăn, sử dụng phòng tắm hoặc chăm sóc bản thân nói chung. Hãy chú ý đến những điều đó và anh có thể vào ngay bây giờ."

Khi First bước qua cửa, hắn cảm thấy thật đáng kinh ngạc về sự khác biệt của một ngày đối với bầu không khí. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, lấp đầy căn phòng của Khaotung với một chút sức sống. Trước đây, tất cả những gì First thực sự có thể nghĩ đến khi hắn ở đây là sự buồn tẻ và niềm hy vọng vô tận khi nào Khaotung sẽ tỉnh dậy.

[Transfic][Longfic][FirstKhao] To the Abyss with YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ