Người đại diện bị Tiêu Chiến làm bẽ mặt trước một đống người nên vô cùng xấu hổ. Bàn chuyện công việc xong, chị ta đưa Tiêu Chiến về đến nhà rồi đi ngay.
Trợ lý của anh cảm thấy bất bình thay cho chị đại diện, nhưng cũng không dám nói gì, suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra một cách. Lúc sắp xếp lại hành lý cho Tiêu Chiến, cậu ta đề nghị: "Anh... Sao anh không đồng ý với Vương Nhất Bác luôn đi?"
Tiêu Chiến đang thay quần áo, quay đầu hỏi: "Đồng ý gì?"
"Thì giao dịch lần trước anh ấy nói với anh mà anh từ chối đó." Trợ lý vẫn thấy Tiêu Chiến quá thiệt thòi, bị Vương Nhất Bác lợi dụng quá nhiều, càng nghĩ càng không nhịn được mà xúi giục: "Chính anh ta nói mà, một tháng gì đó để đổi lấy sự có mặt của anh trong chương trình thực tế ấy, anh cứ đồng ý thôi."
Mấy cái khác không nói, chỉ riêng khuôn mặt của Vương Nhất Bác thì một tháng cũng xem như là đủ để đền bù tổn thất rồi.
Tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác vì danh tiếng của mình mà phải đi nhờ vả Tiêu Chiến kiểu này, trợ lý thấy rất hả giận, đồng thời cũng nóng lòng muốn xem thái độ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn cậu trợ lý, khẽ mím đôi môi mỏng lại.
"Dù gì... dù gì thì anh ta cũng đã quá quen với mấy chuyện này." Trợ lý bị Tiêu Chiến nhìn nên chột dạ, yếu ớt biện hộ: "Anh ta cũng đâu có để ý, mắc gì anh cứ phải bó buộc bản thân mình như vậy? Lúc nãy chị Phùng cũng nói rồi đấy, anh ta ăn chơi đàng điếm từ nhỏ... Có phải loại người gì tốt đẹp đâu mà anh không nỡ? Thừa dịp quay chung chương trình thì cứ đè anh ta ra làm đi! Chính anh ta là người đề nghị, chắc chắn không dám phản kháng..."
"Tôi có làm với cậu ta hay không thì có liên quan gì đến việc cậu ta ăn chơi đàng điếm ?" Giọng nói Tiêu Chiến rất thản nhiên, hỏi vặn lại: "Ngày nào cũng đi chơi thì đồng nghĩa với việc ngủ với ai cũng được à?"
"Không phải." Trợ lý cứng họng, "Em chỉ thấy anh bị thiệt thòi..."
"Tôi không thích nói đi nói lại nhiều lần. Trên xe tôi đã nói với chị Phùng rồi, bây giờ nói lại với cậu một lần cuối – không được chửi bới em ấy." Tiêu Chiến nhíu mày liếc trợ lý một cái: "Hơn nữa, cậu đừng nói cái gì mà "Cứ đè ra mà làm" nữa, như thế người ta gọi là cưỡng gian trong hôn nhân đấy."
Trợ lý nhận ra Tiêu Chiến đang tức giận, liền gật đầu như trống bỏi, không dám nói nhiều nữa.
—-
"Aizz, anh thấy không? Haha... Ở trường quay XX làm cho OO không thể xuống giường, lỡ hết cả ghi hình."
Ở nhà Vương Nhất Bác, cậu đang dựa trên ghế sô pha, đôi chân dài gác lên bàn trà trước mặt, vừa đọc tin tức vừa ấn cái bật lửa đến mức phát ra tiếng "bùm bùm", lầu bầu nói: "Bà m* nó! Chừng nào ông đây mới được quấy rầy giống vậy đây..."
Mục Gia Ngôn quay sang, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt "một lời khó nói hết": "Mặt cậu bớt dày xíu được không?"
"Kệ người ta." Gần đây tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt nên bị Mục Gia Ngôn mắng cũng không tức giận, miễn cưỡng nói: "Anh tới đây làm gì? Em lại gây chuyện rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) - Trước Khi Ly Hôn
FanfictionThể loại: Thờ ơ cấm dục ảnh đế công x ngây thơ si tình tiểu thịt tươi thụ, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt, tình hữu độc chung, điềm văn, 1×1, HE. bộ được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多 vì thích bộ này...