Thật hay hư?

131 6 5
                                    

Hề lô~ Mị đây! Cái này truyện mới á nhoa, ra thêm 1 bộ nữa cho mấy bác đọc đỡ chán :))) .Dạo này lười quá nên chọn bừa 1 idea cũ rồi viết :'). Ai giúp mị với!

Note :
- Nhảm, xàm :')
- N@z1 ≈ hắn
- Ussr ≈ y
- NOTP XIN OUT CHAP NGAY LÚC NÀY
- Không liên quan đến tuyến truyện chính.

Lets go!!!

____________________________________

.

.

.

.

.

.

Đúng vậy, y và hắn đã thành một đôi cũng được 2 tháng rồi. Nhưng hình như cả 2 vẫn chả khác gì trước đây, chắc chỉ có mình y thôi. Còn hắn? Yeah, thay đổi rất nhiều chỉ vì y. Hắn cố gắng dũa lại cái nết, cố gắng học cách nấu món Nga và cả cách uống vodka hắn cũng học.

Nhưng y thì cứ mặc hắn, thích gì thì làm chả nói năng hay đụng chạm gì với hắn dù chỉ 1 lần. Tại sao chứ? Y là người mở lời trước cơ mà... Mà mỗi khi hắn và y lỡ đụng nhau, y lại nhìn hắn với ánh mắt không có cách nào có thể diễn tả? Thích thú, khinh bỉ, kinh tởm,...? Hắn không biết, chỉ biết là mỗi lần như thế hắn đều  là người xin lỗi... dù y là người đụng hay bị đụng...

Đêm nay y nhắn bảo có hẹn không về được. Hắn đành ăn tối cùng với cô ( Nakemi ) cho đỡ cô đơn...

Thưa ngài, liệu có ổn không khi tô_ - Cô bị cắt ngang

Chả sao cả, tối nay tên đó không về nhà nên ngươi không cần lo.... - Hắn nói xong thì lại im lặng như khi nãy

À vâng, mà sao nay ngài lại gọi tôi thế? Mọi khi ngài ăn 1 mình vẫn.... - Cô nhìn hắn rồi cũng rơi vào trầm tư

Ánh mắt của hắn nhìn cô rất khác, khác hẳn với trước kia rất nhiều! Không phải cái ánh mắt tao dọng chết cha mày giờ như xưa mà giờ... ánh mắt ấy chỉ còn một phần cô đơn xen lẫn sự bất lực hòa trộn trong sắc đỏ không còn tí sức sống. Cô có cảm giác.... có cảm giác rằng hắn đang buồn?...

Buổi ăn tối chỉ vỏn vẹn 20 phút của cả 2 kết thúc trong sự im lặng đến cùng cực. Cô muốn bắt chuyện, hắn lại né tránh, dường như nếu hắn nói thì hắn sẽ vỡ tan theo từng mãnh... Cô cũng chào hắn rồi dịch chuyển về lại trụ sở của UN tiếp tục công việc, hắn thì nhìn đồng hồ rồi bước vào nhà tắm.

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp nhưng sao.... Nhưng sao tim hắn lại lạnh thế này?! Hắn không biết, không muốn biết!

Tại sao chứ? Tại sao ta không thể vui vẻ sống cùng người " ta yêu " sao?.... - Hắn gục đầu vào gối tự thủ thỉ một mình

Tại sao? Bộ ta đã chọn sai người à!? Hay là vì ta và ngươi là kẻ thù nên!? nên?!...... - Hắn gào lên rồi lại lắng giọng trong cô độc

Rồi sau đó hắn cũng ngồi dậy, gội đầu rồi quấn khăn ngang hông đứng trước " chính mình "...

Hahhaa... Thật là nực cười, ta của trước kia đâu rồi vậy? Sao bây giờ trông ta tàn tạ thế này? Lụy tình à? Không không không, chưa chia tay sao tính là lụy được chứ... - Hắn đứng trước gương

Trước mắt hắn là một thân ảnh gầy gò, mắt thâm quần và đôi đồng tử đã mất đi một phần ánh đỏ của ngày nào. Thật là, yêu thì yêu chứ sao lại quên chăm sóc bản thân được chứ! Hắn tự trách bản thân rồi lấy hộp dưỡng da phía sau tấm gương ra. Cái gương hắn đanh dùng khác đa năng, vừa là gương vừa là tủ đựng đồ siêu siêu to.

Thôi thì tranh thủ lúc không có tên đó, chăm sóc bản thân tí vậy... - Hắn chầm chậm bôi lớp gel dưỡng ẩm màu trong mờ lên mặt

Chất gel lành lạnh như muốn đánh thức hắn? Ha, hắn có mơ đâu mà tỉnh chứ... Bực mình thật, hắn có cảm giác như đây là mơ- à không, phải là ác mộng mới đúng. Cơn ác mộng này thật sự....

*Bộp...*

Hử?... Mình nghĩ gì vậy nhỉ? Đây là thực tại mà, có phải mơ đâu? - Hắn bị kéo về thực tại bởi cái nắp lọ gel rơi xuống sàn.

Nhặt cái nắp lên rồi đậy hộp gel lại, hắn từ từ bước ra khỏi nhà tắm và nằm dài người trên chiếc sofa lạnh lẽo giữa ngôi nhà đã từng hạnh phúc ra sao... Thở ra hơi ấm nhè nhẹ, hắn cứ vậy chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Trời thu se lạnh,những chiếc lá vàng cứ dần rời bỏ thân mẹ hiu hắt mà rơi.

Mình ai giữa vạn bóng đêm...

kẻ cô độc chờ kẻ vô tình...

Tình yêu đơn phương chẳng nên hạnh phúc...

vậy mà ai vẫn cứ đâm đầu vào...

Chờ đợi không đồng nghĩa với hạnh phúc...

vậy mà ai vẫn chờ hoài bóng ai...

Tựa như tim hắn lúc này, từng dòng thơ được kẻ nào chấm nước mắt nên. Đúng vậy, hắn khóc thật rồi... Khóc vì sự ngu ngục của hắn, vì hắn đã tin y và cũng vì hắn đã yêu y đến như vậy...

Thật ngu ngốc đúng không? Khi yêu chính kẻ thù của mình, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy thôi. Hắn muốn sự bình yên, hắn mệt rồi. Hắn ước có thể ngủ, ngủ thật lâu và không tỉnh lại nữa...
Vậy mà sao không ai để hắn làm vậy thế? Tại sao lại như vậy?...

Funfact, hắn đã uống thuốc ngủ mà
t/g quên viết, giờ vô lại thì lười sửa =\

╔══════✮❁•°♛°•❁✮ ═════╗
End chap 1...
Mị bất lực quá! Viết sad hay hơn
viết thường lun :'(
Thui bye mấy bác~
Tối chap 19 của bộ kia sẽ lên sóng
đó nha, nhớ đón xem đó!
Bye~
╚══════✮❁•°❀°•❁✮══════╝

Xuyên Không Cùng T/G, Báo Mọi Vũ Trụ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ