muffin việt quất

80 7 0
                                    

"ước gì ta có thể đến cái chốn, nơi mà ta được sống yên vui thỏa thích, chẳng bị người đời ganh ghét, soi mói, anh nhỉ? sáng sớm, ta sẽ cùng nhau thức dậy dưới ánh bình minh rực rỡ bên chân trời phía đông qua ô cửa nhỏ, trên một chiếc giường vừa vặn cho cả hai ta. rồi ta sẽ vừa làm vườn, vừa hàn huyên ở một mảnh vườn nhỏ kế bên nhà, cùng nhau trồng những khóm hồng đủ màu, nào đỏ, nào hồng, nào vàng, hay những khóm thủy tiên trắng muốt một màu. thỉnh thoảng em sẽ than ôi chao sao mà mệt quá, và anh sẽ ngẩng đầu lên, nhìn em và cười, vậy là sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cơ thể em sẽ tan biến. chiều tà, ta sẽ cùng nhau ngồi bên bờ suối, vầy nước cho thỏa thích, và cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn, và rồi anh sẽ khẽ hôn lên đôi mi em, làm em cười khúc khích không thôi, và tận hưởng cái cử chỉ dịu ngọt ấy. và khi đêm về, đôi ta sẽ nằm dưới đồng cỏ xanh, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran bên tai, ngắm nhìn những ngôi sao bé tí xíu lấp đầy bầu trời khuya rộng lớn kia bằng con mắt tò mò. bàn tay anh đan vào bàn tay em, hơi ấm của ta truyền cho nhau, và rồi ta sẽ thiếp đi trong khung cảnh bình yên ấy. nghe thích thật, anh nhỉ?"

///

mình muốn đưa em đi thật xa.

mình và em sẽ cùng dắt tay nhau, về miền quê thanh bình, chọn một căn nhà nhỏ trên đồi và sống thật hạnh phúc ở nơi đó.

mình và em sẽ không vướng bận bởi nhịp sống xô bồ nơi thành thị nhộn nhịp đông đúc nữa. mình có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc mình được ở bên em, cùng em ngồi dưới tán cây trò chuyện, làm bạn với những chú chim oanh cổ đỏ đang đi kiếm thức ăn. mình sẽ cài lên tóc em một nhành hoa, ngắm nhìn em thật lâu, để khiến đôi má em đỏ hồng lên vì ngượng ngùng, rồi quay mặt đi. mình sẽ hôn em thật lâu, thật sâu, để em cảm nhận được tình yêu của mình. mình sẽ ôm em thật chặt vào lòng, để chúng mình mãi chẳng thể chia xa. em sẽ dụi dụi đầu vào cổ mình, tinh nghịch cắn lên đó một cái, khiến mình giật mình trách móc, nhưng em cũng chỉ cười xòa. được rồi, vì em đáng yêu nên mình mới bỏ qua thôi đấy.

///

mình không biết mình sẽ yêu em đến khi nào. mười năm? hai mươi năm? năm mươi năm? hay cả một đời? mình không biết nữa. mình cũng chưa tính đến. chỉ biết hiện tại em là cả thế giới mình, em đã lần mò trong bóng tối để kiếm tìm mình, thắp sáng thế giới của mình. mình biết ơn em, nên giờ mình ở đây, để bảo vệ em. em như ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm con tim vốn đã cằn cỗi chẳng định mở lòng bởi những thương tổn trước kia, cái thời quá khứ xa xôi. nhưng em lại ở đây, từng bước, từng bước một, phá vỡ cái thành trì kiên cố mình đã gây dựng bao nhiêu năm trời, để đến bên mình. mình, phải cảm ơn em biết bao nhiêu cho đủ bây giờ, nhỉ?

////

"em yêu anh. anh biết rằng em yêu anh rất nhiều mà, phải không? em không tin vào mấy cái thứ gọi là định mệnh, hay duyên trời. nhưng giờ thì em tin, em tin ông trời đã mang anh đến với em. đêm nào em cũng thầm cầu nguyện cảm ơn ngài vì điều đó. em luôn tận hưởng thời gian được ở bên cạnh anh, những lúc anh ôm em vào lòng, cùng tận hưởng vị chua xen lẫn chút ngọt tan trong khoang miệng khi nếm thử những trái dâu mọng nước tươi ngon, hay lúc ta đắm mình trong ánh nắng mùa thu, dịu nhẹ chứ không gắt như nắng hạ. nói vậy thôi, ở đâu, làm gì không quan trọng. quan trọng là được ở bên anh."

quan trọng là, hai ta có nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

knowlix | us, togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ