gặp

818 66 0
                                    

à, xiaoyu vốn cũng là một con bé thanh mai trúc mã của zhanghao từ khi còn bé tí. 2 nhà quen biết nhau cũng là do vô tình gặp gỡ. vậy mà ngần nấy năm trôi qua, bữa cơm nào, gia đình nhà ngài thẩm cũng luôn miệng ghép 2 đứa xiaoyu và zhanghao về chung 1 nhà. giấu đi nỗi buồn không tên mà mình vẫn đang mang trong tâm trí, zhanghao chỉ biết ngày ngày suy nghĩ trì trệ về cô vợ tương lai của mình.

xiaoyu là một cô bé thao túng tâm lí người khác rất tốt.. à không, cũng chẳng phải là do vào vai quá chuẩn đâu, mà là do đôi mắt biếc đen tuyền của nàng.. đôi mắt chứa chan đầy sự đau thương, tội nghiệp ấy đã khiến cho bao chàng trai phải đổ gục, nhưng duy chỉ có mình zhanghao là vẫn mãi chẳng bao giờ có chút lung lay gì với sự tội nghiệp mà cô thể hiện ra bên ngoài.

anh ta cho rằng điều đó là một sự thối rữa từ nhân cách bên trong của xiaoyu, cũng cho rằng nàng không thể nào điều khiển thần trí mình dễ dàng đến thế. thì ra, zhanghao đã nhận ra điểm bất thường này từ khi mới chỉ 12 tuổi.. mỗi ngày bên em, được nghe em hát những lời hát ngây ngô, rồi dùng đến đôi mắt lương thiện của mình để lấy lòng, zhanghao chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. cậu ta cực kì khó chịu cái sự xấu xa mà cậu hằng gắn mác lên xiaoyu..

qua vài canh giờ, cuối cùng cậu cũng đã chấm bút được đến nửa bộ tiểu thuyết.. cảm thấy đầu óc trống rỗng, zhanghao quyết định lượn lờ khỏi nhà để ổn định tâm trí lại.. cậu ta cũng chẳng muốn phải nghĩ suy về cô vợ tương lai kì quặc đó nữa..


mang lên người xong bộ đồ của mình cùng với đôi mắt kính vàng, cậu ta mới bước ra khỏi nhà. được hít hà những dòng gió mát mẻ, zhanghao cũng vui lắm chứ. đem bên mình nỗi bồi hồi không có kết quả, chàng chỉ biết bước đi từ tốn, dạo quanh khu đường phố tấp nập xe cộ.. nào là pháo hoa, công viên giải trí rồi đến quầy hàng bán nước, cậu ta cứ thế lướt mắt qua từng ngả đường đã kín mít bởi người đi quanh đi lại. vỡ lẽ ra, hôm nay là ngày vài tiệm tạp hóa khai trương! vừa mới bước vài sải chân, zhanghao đã phải đứng hình khi nhìn thấy một chàng trai trưởng thành. trông anh ta có vẻ lớn hơn cậu 1 2 tuổi..

zhanghao chưa kịp ổn định lại tinh thần, anh chàng đó đã xoay ngoắt người ra rồi thoáng liếc mắt nhìn cậu khiến trái tim mỏng manh này cũng phải thổn thức.. 

"bình bịch! bình bịch!" - cảm giác như giữa chốn ngả đường đông đúc, hao đã tìm thấy người mình thật sự.. yêu..? giấu đi vẻ ngượng ngùng, cậu ta lẻn bước vào chung với đám người kia, đem cái bộ mặt khó xử của mình làm quen với cậu trai đứng trước mặt.

"hừm.. làm quen không?"

"hả? cậu nói gì vậy, zhanghao? tôi.. không nghe rõ.." - cậu trai kia vừa mới đáp lại, hao đã giật bắn cả người. sao anh ấy lại biết tên mình vậy ta?..

"cho.. cho tôi làm quen-" - hao chưa kịp dứt lời, một thanh niên vô phép tắc đã chạy xổng vào, đẩy zhanghao khiến cậu ta ngã vào lòng chàng trai đó..

"aa.. hơi đau đó. nhưng tôi nghe thấy rồi! được chứ.. tôi tên sung hanbin" - hóa ra chàng ấy tên như vậy.. zhanghao gật gù gãi đầu.. cậu ta cứ thấy anh chàng này quen lắm, như đã từng gặp ở đâu rồi. vậy mà đột ngột, hao thấy nhức đầu như bị sưng tấy cả lên, người đứng trước mặt cậu cũng ngờ ngợ ra được điều gì. rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi.. hao ngã gục ra trước đám đông. sung hanbin không lấy nửa giây mà đã bế lấy thân hình bé nhỏ của zhanghao lên, chạy vội ra một cơ quan y tế gần đó..

sink | binhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ