Event của Sazie_BlueNote: Tôi không cop lại đoạn đầu mà sẽ viết tiếp, chúng ta có thể đọc lại đoạn đầu bên fic "Khi Bình Minh Cứu Rỗi Tâm Hồn Chúng Ta" của bác Sazie_Blue
----------
America mở mắt, gã ngồi thẩn thờ trên chiếc giường trắng còn đậm lại dấu vết hoan ái của ngày hôm qua. Khắp người gã là vết cắn còn chưa kết vảy.
Đau, đến mức không thở nổi.
Đó là những gì gã nghĩ được trong đầu ngay lúc này. Còn Russia, hắn bỏ mặc gã và rời đi từ lúc mặt trời còn nấp sau tấm màn rộng lớn đen tuyền. Để gã lại với cô đơn cùng một mớ hỗn độn.
America thật sự chịu không nổi Russia nữa, có lẽ gã điên rồi. Gã muốn chấm dứt mọi thứ, gã muốn bỏ lại cái tình yêu tồi tàn chỉ có mình gã ở trong. Đôi khi, gã sẽ nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo xung quanh là những viên thuốc ngủ rải rác. Hoặc một đống thuốc an thần trong hộc tủ để trấn an bản thân sau những lần Russia mang người tình về nhà.
Tại sao gã phải chịu đựng những thứ như thế?
Tại sao gã phải dấn thân và cố gắng trong một mối quan hệ mục nát?
Tại sao?
Tên người Nga kia hoàn toàn không nghĩ cho gã hay để gã vào tầm mắt. Hắn chỉ sẽ ôm và nói những lời ngọt nào khi gã cận kề cái chết, và từ khi ấy bản thân gã mới bị ảo tưởng. Rằng hắn vẫn còn yêu. Nào đâu có ngờ sự thật đằng sau, hoặc có lẽ gã biết đấy, nhưng gã vấn níu kéo chút tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Thật đáng thương cho một kẻ ngốc.
Liên miên trong tâm trí, tiếng cười nói đánh gã sực tỉnh. Hai chất giọng trộn lẫn, đâu đó còn tiếng thở dốc và âm thanh ái muội.
Gã đã quá quen, người gã yêu đến chết đi sống lại đang làm tình với một con ả đàn bà mà gã còn chưa thấy lần nào.
Có một sự thật rằng Russia chưa bao giờ là nhẹ nhàng với gã. kể cả khi lên giường. Hắn chỉ có bạo lực và để thỏa mãn dục vọng.
America khụy xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Những giọt nước lấp lánh thi nhau rơi xuống, gã khóc. Gã chán ghét bản thân của hiện tại. Gã cũng mệt mỏi với thứ gã thấy hằng ngày.
Gã muốn trở lại bản thân của quá khứ. Một America hiên ngang, kiêu ngạo mà nhiều người phải cúi đầu. Một kẻ mà nhiều người phải khao khát, thán phục chứ không phải gã của bây giờ.
- Vậy thì thay đổi thôi, trở lại con người lúc trước
Gã giật mình, ai vừa nói?!
Bên ngoài cửa sổ, một bóng dáng mặc hán phục đỏ rực đang ngồi vắt chéo chân trên cây nhìn gã.
Là China
Gã và anh có những điểm giống nhau, đều là những kẻ xấu xa đặt lơi ích của bản thân lên trên hết. Cả hai cũng có một mối quan hệ không tồi.
China ném cho gã ánh mắt khinh thường, vì yêu mà giờ nhìn gã chẳng khác mấy con rối là bao.
- Ý ngươi là...
Gã khó hiểu, anh đập tay lên trán thở dài bất lực. Kẻ hay đá đểu anh ngày trước đâu rồi?
- Chấm dứt với Russia hoặc ngươi cứ sống một cuộc đời như thế
Lời vừa thốt ra làm gã chết lặng, gã chưa từng nghĩ tới việc này. China cũng không nhiều lời, anh để gã tự suy nghĩ và cũng để gã tự cứu lấy tâm hồn đang dần mục ruỗng của mình.
Cả ngày hôm ấy America đã suy nghĩ rất nhiều. Khi ánh sáng cuối cùng ngả lên vạn vật. Russia trở về nhà, bên cạnh là một người tình khác. Gã đã từng gặp cô ta, một đứa con gái hám tiền.
Hắn lại cáu gắt với gã như mọi khi và bắt gã phải phục vụ cho cô ta. Gã nhíu mày, con ngươi xanh lấp lánh đục đi. Hiện rõ sự tức giận bên trong nó.
America có đôi mắt rất đẹp, bất kì ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Nó xanh biếc như bầu trời, cũng sâu thẳm như lòng đại dương. Nhưng luôn bị gã che đi sau cặp kính râm tối màu. Người duy nhất mà để gã chịu bỏ kính xuống là hắn. Gã trong quá khứ tuyệt vời, đạt đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực. Gã giàu có lại thêm IQ cao ngất gây tiếng vang không nhỏ trong giới thượng lưu. Dù muốn hay không cũng phải nể mặt gã đến 5-6 phần. Tựa một viên ngọc quý mà người khác chỉ dám nhìn chứ không dám sở hữu. Vậy mà, hắn có rồi lại không biết trân trọng, tùy vứt gã như một món đồ rẻ tiền.
Có lẽ hắn nghĩ rằng, gã yêu hắn, thiếu hắn gã sẽ không sống nổi. Hắn đề cao bản thân quá rồi.
Gã tức giận, tiến tới và một bạt tai in hằn vào má hắn.
Gã chịu đựng bấy lâu nay là quá đủ rồi, sao gã có thể sống trong một căn nhà như vậy? Tại sao gã lại phải ở với người không làm gã hạnh phúc mà làm gã ảo tưởng hết lần này đến lần khác?
Một tình yêu vô thực.
- Mẹ nó! chia tay đi. Tôi chịu hết nổi cái cảnh phải nhìn mấy con ả này trong chính căn nhà của chúng ta, được tiêu đủ tiền. Anh biết không? Số tiền anh lấy để bao nuôi gái gú hay rượu chè đa phần là số tiền tôi làm ra! Là công sức của tôi!
Hắn bất ngờ, gã hôm nay khác lạ, dường như không phải là người mà hắn thấy thường ngày, không phải chịu đựng hay im lặng như mọi khi.
Đó là lúc con người ta đạt đến giới hạn.
Gã sẽ không để hắn leo lên đầu ngồi thêm bất cứ lần nào nữa. Gã sẽ lấy lại mọi thứ, gã sẽ trở lại con người kiêu ngạo, là kẻ người khác phải ngước nhìn. Nếu hắn thích thì cứ yêu mấy con ả mà hay dắt về nhà ấy. Để đến lúc nó hất cho gáo nước lạnh thì mới tỉnh ra. Sẽ chẳng có ai chịu hy sinh cho hắn nhiều hơn gã, yêu hắn hơn gã.
Gã bỏ đi, bước ra khỏi căn nhà mà gã đã từng mơ sẽ xây dựng một mái ấm cùng với người gã thương hay cả hai sẽ có những chú mèo và lời yêu chưa ngỏ. Hết rồi, gã chẳng còn quan tâm gì nữa. Trái tim bị nguội lạnh và con người cũng thế.
Hắn định với tay níu lại nhưng không được, có cái gì đó dâng lên trong hắn. Chân hắn đứng sững lại, một cảm xúc kì lạ, hắn lúc này như muốn níu lại bóng dáng cô độc kia và ôm vào lòng an ủi. Truyền hơi ấm chứ không phải là cứu gã để lợi dụng mớ tài sản kia. Nhưng sau tất cả, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn gã từng chút rời xa.
Hoàng hôn ngày ấy ngả bóng vào hai con người, một con người không biết giữ tình yêu, một con người với trái tim đã nguội lạnh. Họ sẽ tái ngộ lúc đối đầu như hai thái cực khác nhau. Tình yêu của hai kẻ khờ dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RusAme] Erotomania
Short StoryFic này dùng để tham gia event Warning: OOC, tiêu cực, từ ngữ thô tục. Cân nhắc!!!!