Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi qua những khe cửa nhỏ, tiếng chim hót líu lo nghe thật êm tai và ngày hôm nay cũng là ngày anh sẽ thông báo cho các em của mình một chuyện rất quan trọng
- Chắc hai đứa cũng đã từng nghe qua về việc những thiếu gia và tiểu thư khi đến tuổi trưởng thành sẽ được đưa vào gia tộc Sano để học hỏi những điều cần thiết rồi chứ?
Anh vừa châm điếu thuốc vừa nói với các em của mình
- Ông tính cho bọn tôi nhập học vào gia tộc Sano chứ gì?
Cậu thờ ơ hỏi lại
Anh nghe đứa em trai của mình nói vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại
- Đúng là như thế, chính ông Sano cũng đã mời hai đứa vào học, nếu vậy thì cũng không thể phụ lòng ông được
- Vậy ông có cần phải nhập học chung với bọn tôi không?
Cậu thắc mắc hỏi
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
- Chắc là có, dù sao thì tao cũng cần phải vào đó để trông hai đứa mày chứ
Bản thân cậu bị người anh trai yêu quý nói vậy thì cũng chẳng vừa gì là dẩu mỏ lên nói lại cho đã cái nư của mình
- Làm như ông ngoan hiền lắm vậy đó
Vâng, một câu nói vô cùng bình thường và chẳng có chút ý xúc phạm nào
Người anh trai này cũng đã quá hiểu rõ được cái tính cách thích sân si người khác của đứa em trời đánh nên cũng phản biện lại
- Ít nhất còn đỡ hơn mày
Một combo câu nói bình thường + nụ cười yêu thương đến từ vị trí người anh trai
Dù ức chế nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm tới làm gì, chỉ hỏi lại
- Tôi thì không phản đối gì, nhưng ông cũng nên hỏi em gái của mình đi chứ
Cậu nhìn anh rồi lại quay qua nhìn cô em gái của mình
Cô gái nhỏ ngồi gần đó thì vẫn cứ dán chặt mắt vào chiếc điện thoại, trả lời anh trai mình một thái độ chẳng quan tâm đến chuyện mà hai người anh mình đang nói đến
- Em thì sao cũng được!
Nhận được câu trả lời của hai đứa em nhỏ, anh nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác của mình đang vắt trên thành ghế, thông báo rằng anh có việc phải đi trước, gặp lại hai người em sau
- Đ*o tiễn!
Sau khi anh rời đi, cô mới bỏ chiếc điện thoại của mình xuống. Cô nói bằng giọng khó chịu
- Suốt ngày anh ấy cứ cắm đầu vào công việc, có bao giờ quan tâm gì haianh em mình đâu. Sao giờ lại bắt mình phải làm theo những lời nói của anh ấy?
- Haiz...kệ ông già đó đi, cho dù ổng có nhập học chung với chúng ta đi chăng nữa thì cũng đâu thể ngăn cản được những trò mà chúng ta sẽ bày ra đâu
Cậu đưa tay xoa đầu cô, cố gắng để đứa em nhỏ này cảm thấy được vỗ về một phần nào
- Em rất muốn xem ở gia tộc đó có gì để chúng ta phá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allsanzu] Giới thượng lưu thật phiền phức!
FanfictionFic có phần lệch so với nguyên tác, từ ngữ chưa được hay lắm, hãy góp ý để truyện được thêm hoàn thiện(người văn minh, không nói tục), thích thì đọc, không thích thì luợn ra chỗ khác dùm cái:))