Chương 1

164 17 5
                                    

Huening Kai từ thời thực tập sinh đã nhiều lần cậu tự một mình gánh chịu những phiền phức hay ưu phiền mà cậu phải gánh. Nhưng không vì thế mà cậu không có ánh sáng. Vì sao ư?

Vì cậu đã có Soobin hyung.

"Này em không sao chứ?" anh nhẹ nhàng đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy. Nhưng anh chỉ thấy một cái lắc đầu và sự cô đơn của cậu.

Thật ra anh không phải là một người thích lo chuyện người khác. Chẳng qua là..nói sao nhỉ? Nhìn thấy cậu như vậy thì sao không giúp được chứ.

"Em tên là gì nhỉ? Huening.."

"Là..Huening Kai ạ" cậu thút thít nói. Từ từ ngước lên nhìn anh và ánh mắt của cả 2 chạm nhau trong lúc đó. Cậu đơ một hồi.

"Huening Kai? Tên dễ thương mà người cũng dễ thương nốt"

Cậu nghe xong cũng sốc nhẹ. Không nghĩ là sẽ có người nói câu đó với mình. Từ trước tới giờ xung quanh cậu chỉ toàn là những tts nói xấu về cậu mà thôi. Con lai thì sao chứ? Cậu nghĩ bản thân đã chịu quá đủ rồi.

Nhưng cậu thắc mắc một điều rằng.."Em là con lai, anh không ghét em ạ?"

Anh đơ một hồi khiến cậu có chút thất vọng nhưng sau đó anh đã đi đến và đặt bàn tay ấm áp và xoa nhẹ tóc cậu. "Tại sao phải ghét? Huening Kai vừa tài năng vừa đẹp trai như vậy mà. Anh nói nhé, em đừng quan tâm những lời nói ngoài kia bây giờ em chỉ cần quan tâm đến bản thân thôi. Nghe chưa?"

Cậu thật sự không hiểu, tại sao anh là tốt với cậu như vậy? Hay là do thương hại, cậu sợ nếu cậu ảo tưởng thì một lần nữa quá khứ điên rồ ấy lại xuất hiện trong đầu. Nghĩ đến sự ấm áp anh dành cho cậu thì cậu liền bật khóc khiến anh không khỏi lo lắng và bối rối.

"Nè nè, sao vậy anh làm em sợ gì hả. Cho anh xin lỗi đừng khóc nữa" anh lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Không..không phải đâu chỉ là do em hạnh phúc thôi"

Anh có chút bất ngờ. Nói thật ra trong số những tts ở đây anh rất ít bạn và Huening Kai cũng thế. Nghĩ một hồi anh chìa tay ra nói.

"Từ nay chúng ta thành anh em kết nghĩa nhé?"

Hả..? Cậu vừa nghe gì từ Soobin hyung thế này. Muốn làm quen với cậu.

"Vâng.." cậu lắp bắp hình như là định nói thêm một điều gì đó. Anh nhìn cậu và bảo rằng "Em cứ nói hết đi, không sao cả".

"Em cảm ơn vì đã làm bạn với em" cậu chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn tặng anh 2 cục kẹo hình hello kitty. Anh khá ngạc nhiên vì cậu có sở thích nói sao nhở? Khá là đáng yêu và trẻ con.

*phụt*.. "Nè anh đừng có cười.. Em chia sẻ kẹo cho anh thôi mà" cậu ngượng chết mất, kẹo ngon mà hà cớ sao anh lại cười cậu. Hay là do anh không thích ăn kẹo? Cậu nghĩ một hồi định bỏ tay vào túi quần thì bỗng anh nắm tay cậu nói.

"Gì chứ? Đã đưa cho anh rồi mà sao lại cất vào"

"Em sợ anh không thích..ngọt"

"Ngốc, kẹo được tặng mà sao lại không nhận được chứ?" anh lấy 2 viên kẹo trên tay cậu rồi xé ra cho vào miệng ăn thử.

"Hmmmmm kẹo ngon lắm lần sau cho anh tiếp nha? Cảm ơn em nhiều."

"Vâng không có gì đâu ạ".

Từ đó cậu đã nhận ra rằng không phải là tts toàn người xấu. Soobin tốt bụng và ấm áp chết đi được, còn đẹp trai cao to nữa quả thật là một đàn anh đáng noi theo. Cậu thật sự ngưỡng mộ Soobin luôn. Cậu mong từ nay về sau anh và cậu sẽ luôn đồng hành cho đến khi debut.

Chắc chắn là như vậy.

End chương 1.

[Sookai] 2gether ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ