5 phút
10 phút
Và 1 tiếng cứ thế trôi qua. Đồng hồ reo và cậu bất chợt tỉnh còn anh thì vẫn nằm im re không động tĩnh gì..
Cậu nhìn anh và thở dài chán nản. Sao ảnh ngủ ngon thế nhỉ?? Ảnh mất ngủ nhiều lắm hả ta. Hàng trăm suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, mà nhìn cũng..cũng có chút dễ thương phết. Cậu đưa tay lên má anh và chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu khi cậu còn chưa kịp chạm vào..
Còn ai khác ngoài Choi Soobin đây nữa.
Trời ơi anh làm cậu hú hồn một phen, người gì đâu sơ hở là dọa cậu thót tim à. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hai người nhìn nhau và cứ thế 1 phút trôi qua người họ Huening và Choi mới tỉnh táo lại.
"À..anh dọa em giật mình rồi nhỉ? Xin lỗi nhé"
"E-em không sao đâu ạ, chỉ là em dễ bị giật mình thôi"
Anh phì cười trước những lời nói lắp bắp và vụng về của cậu. Bộ cậu em đáng yêu này từng cử chỉ đều vụng về ngây thơ đến vậy à?
"Mà nãi em định áp tay lên má anh hả?"
"Em không có..thật sự là không. Em chỉ lỡ tay thôi"
phụt..trêu cậu vui vậy. Anh được đà nên chắc phải lấn tới thôi chứ không thể bỏ lỡ khoảnh khắc hường phấn vậy được!
"Ể? Rõ ràng là đều có chủ ý hết mà, em đừng nối dối anh thế chứ"
"E-"
"Đừng có chối nhé, anh biết hết ấy Huening à. Em đang ngại đó hả? Dễ thương ghê ta ơi"
Trời ơi- anh chọc cái mẹ gì mà con nhà người ta xém rưng rưng rồi này. Thấy Huening Kai không trả lời anh liền hoang mang và khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối. Chết..mày chơi ngu rồi Choi Soobin ơi.
"N-nè nè, anh xin lỗi anh xin lỗi em đừng khóc nhé. Bé ngoan mà khóc thì mắt sưng xấu lắm đó"
Cậu ngước lên nhìn anh và rõ ràng là- cậu đang giả bộ trêu ngược anh hả??
"Hihi anh bị lừa rồi, liu liu"
Cậu cười tinh nghịch và định chuồn đi mất nhưng bị anh giữ lại. Anh nhìn cậu với vẻ mặt giận dỗi và đang muốn nói như rằng
Bé mau dỗ anh đi!
Ủa?? Anh Soobin mà cũng biết làm nũng hả..tưởng cậu thích lắm hay gì? Đúng rồi đó không thích không khoái thì không phải là Huening Kai.
"Rồi rồi..em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em nha?"
Anh cứ thế mà nhìn cậu nhưng không nói gì cả. Điều này khiến cậu hoang mang tột độ không biết làm gì hết. Trong tình huống ấy như vậy thì cậu chỉ cần một nụ cườ- á nhầm cần nghĩ ra một cách gì đó mới đúng!!
Chụt*
Và cậu đã hôn cái chụt lên má anh..
Ô-ô mai gót cậu đang làm cái quái gì vậy trời?? Ối giời ơi cái gì đây huhu lấy quần màu nào đội là đẹp nhỉ. Màu hồng màu xanh màu tím bla bla ủa mà giờ cái đó không quan trọng.
Soobin đã bị..đứng hình trong giây lát với cách dỗ táo bạo này đến từ cậu. Cậu nhìn anh và lo rằng anh sẽ ghét mình và không nói chuyện với mình nữa, định mở miệng ra thốt một câu thì cậu đã bị lời nói của anh-
"Em làm thêm nhiều cái nữa được không?"
Làm cậu bị đơ một hồi, ủa đây đâu có phải là khung cảnh mình nghĩ tới đâu nhỉ?? Anh thì biết bản thân đang nói cái gì mà! 1000% tỉnh táo luôn ấy chứ. Còn cậu thì mặt đỏ như trái cà chua vậy trông k-
kawaii lắm luôn.
"Anh nói gì thế?? Anh là vẫn còn đang ngái ngủ ạ.."
"Anh hoàn toàn tỉnh táo mà, sao thế?"
Anh nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.
"Aaa chắc giờ trễ rồi ấy, anh mau đi thay đồ trước đi tí tới lượt em"
Đúng là cậu chỉ giỏi lảng tránh mà. Cậu đẩy anh vào phòng tắm và đóng cửa lại, đóng xong cậu liền ngồi xuống ghế và lấy hai tay vả cái bẹt vào má để tỉnh táo lại..
Không được ngại
Không được ngại
Không được ngại
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!
End chương 3.
Annyeongg để mấy bạn đợi lâu rồi. Thứ lỗi cho tui nhe..tại tui bận nhiều việc quá nhưng đừng looo, tui sẽ không có drop truyện đâu tại tui tâm đắc bộ này lắm.
Gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người ạ! Xin cám ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến chiếc fic nho nhỏ này của tui💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sookai] 2gether Forever
Fanfiction"Soobin hyung.. em thích anh" "xin lỗi nhưng anh chỉ coi em là em trai"