one

1.5K 110 5
                                    



Cuối cùng thì kỳ thi đã kết thúc và mọi người rủ nhau cùng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong rừng vì chắc chắn Argus sẽ nổi điên nếu thấy họ quậy tưng bừng trong trường. Màn đêm bắt đầu buông xuống và bọn nhỏ đang lẻn ra ngoài, Sanghyeok đảm nhiệm vai trò người dẫn đường người anh cả học ở đây đủ lâu để biết mọi ngóc ngách trong ngôi trường này, tiếp đến là Wooje người sẽ đảm nhiệm đeo túi balo đầy ắp thức ăn.

Leng keng.

"Suỵttt." Mọi người rít lên.

Hyeonjun đi ở giữa và ôm năm chai rượu vang trong người, Minseok có thể cảm nhận được lưng hắn đang chảy đầy mồ hôi và dù sao thì cậu là người tiếp theo được giao trọng trách ôm một mớ thức ăn khác, Minhyung đi cuối cùng để canh giám thị.

"Trời đất, ai cầm hộ tao một chai được không?", Hyeonjun gấp gáp nói trong lúc họ cần băng qua sảnh một cách nhanh nhất và không ai khác ngoài Argus đang ngồi đọc sách giữa sảnh, nếu ông ta bắt được thì mọi thứ sẽ kết thúc.

"Anh cần bọn mày thật im lặng và chạy hết sức bình sinh, nếu có đứa nào bị rớt lại thì anh không cứu nổi bọn bây đâu", Sanghyeok nói. "Đây là ải cuối cùng rồi."

"Cầm phụ em với.", Hyeonjun nài nỉ.

Sanghyeok lộn nhào hai cái và đáp đến đầu bên kia, anh ra tín hiệu cho Wooje.

"Cầm phụ tao."

Wooje và Minseok đã qua đến đầu bên kia, mọi thứ an toàn.

"Bọn mày không có tí tình người sao.", Hyeonjun đổ mồ hôi. "Minhyung-"

Và Minhyung cũng phóng con mẹ nó sang bên kia, không quên để lại tiếng động.

"Ai đó?!", Argus bật dậy, mắt ông đảo liên hồi và Hyeonjun có thể cảm nhận những cú dậm chân đầy tức giận của ông đang đến gần đây. anh

Bằng một cách nào đó, Hyeonjun chạy thoát với gương mặt không thể nào khủng kiếp hơn như thể cậu chàng thấy một con gián khổng lồ vậy.

"Đm bọn mày."

"Dù sao thì mày cũng thoát được rồi mà, tao ôm nhiều đồ lắm có cầm hộ được đâu.", Minseok cười ha hả.

Sau bao nhiêu cảm xúc sợ hãi và hồi hộp thì thì bọn họ kết thúc bằng việc lẻn vào rừng thành công.

.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Minseok tìm thấy mình đang nằm trên giường Minhyung vào sáng hôm sau, trong nhà Ravenclaw.

Chỉ còn mỗi cái sịp.

FUCK.

Cơn đầu đau do say rượu bị đá sang một bên để sự bối rối cùng xấu hổ và nhục nhã chiếm lấy cậu ngay lập tức, thứ tệ nhất là Minseok không nhớ được cái gì và tại sao trên người cậu chỉ còn mỗi cái sịp. Cho đến khi cậu mất nhận thức thì mọi người vẫn đang hát hò vui vẻ Hyeonjun và cậu choàng vai nhau nhảy, Wooje đang bị nghẹn bởi đống kẹo ếch vì thua Minhyung, Sanghyeok cười tươi rói. Và cậu sụp nguồn ngang.

Ánh nắng đã chói đến nỗi cậu cậu biết rằng bây giờ đã quá giờ môn thảo dược rồi nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về nó, ít nhất thì cậu biết ơn vì trong phòng không còn ai hết, đủ để cậu chạy loanh quanh với cơ thể gần như trần như nhộng để tìm đồ. Ai đó đã quăng đồ cậu xuống dưới đất và nó hôi mùi rượu khủng khiếp cùng với một đống mùi trộn lẫn lên nhau mà cậu biết chắc là Wooje đã nhầm áo cậu thành bịch rác để nôn mớ kẹo ếch ra.

guria | augenstern.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ