two

1K 125 5
                                    


"Mày có thấy dạo này Minseok với Hyeonjun lạ lắm không?", Hyeonjun hỏi.

"Anh cũng thấy vậy hả?", Wooje đáp.

"Anh mày cũng thế", Sanghyeok gật gù.

"Chân Minseok gần đây như gắn tên lửa vậy, tao chưa bao giờ thấy nó chạy nhanh như vậy", Hyeonjun tiếp, nhai nhóp nhép kẹo ếch trong miệng,

Nhìn đống kẹo ếch của Hyeonjun làm cậu nhóc nhớ lại mớ hỗn độn ngọt ngào của mình, "Phòng em với Minhyung hyung như muốn bốc cháy vậy, em không dám động vào ảnh luôn."

"Anh cảm giác nếu mình nói gì đó quá trớn thì thằng Minhyung sẽ bóp nát anh ngay." Sanghyeok đẩy gọng kính, "Với cái bắp tay của nó thì dám lắm."

Minhyung - người dạo gần đây trông như một con gấu thật sự, không phải bọn gấu con đâu, bọn gấu mà có thể gầm gừ và ngấu nghiếng mọi thứ đe dọa đến sự an toàn của nó. Mặt anh méo xẹo, đôi lông mày nhăn lại và thậm chí còn ít nói hơn thường ngày, giờ thì anh trông giống Slytherin hơn cả bọn Slytherin.

Minseok thì không cần bàn cãi, có lẽ với tốc độ của mình cậu có thể lập được kỷ lục thế giới.

Vừa nhắc đã xuất hiện, Lee Minhyung với khuôn mặt không thể nào cau có hơn bước vào phòng và Sanghyeok quyết định kéo cậu em mình lại vì anh không thể chịu được sự đe dọa bởi bắp tay của Minhyung.

"Mày với Minseok có chuyện gì?", Sanghyeok mở lời.

Minhyung nhìn một lượt thở dài khi bắt gặp những cặp mắt đang tò mò , "Em không biết, cậu ấy cứ thế mà tránh mặt em. Dù cho em cố gắng bắt chuyện nhưng Minseok cứ kiếm cớ để chạy đi mất, cậu ấy còn lơ em nữa."

"Bọn mày không khác gì bọn yêu nhau mà đang dỗi nhau cả.", Hyeonjun khoanh tay.

"Nếu không tóm Minseok hyung lại được thì bắt trói ảnh lại luôn đi", Wooje nhảy vào.

"Nếu tao làm vậy thì cậu ấy sẽ ghét tao mất." Minhyung nhăn nhó.

"Hoặc là mày làm như vậy hoặc là bọn mày sẽ không nói chuyện với nhau cho đến khi tốt nghiệp và mỗi đứa sẽ phắn về nhà của mình rồi không còn liên quan gì đến nhau cho đến suốt quãng đời còn lại của mày." Sanghyeok nói.

"Không," Anh lắc đầu.

"Vậy thì làm thôi." Sanghyeok đặt tay lên vai anh và nở một nụ cười, Minhyung thề nó là nụ cười đáng sợ nhất anh từng thấy.

.

Minseok chôn mình trong tầng hầm nhỏ nhà Gryffindor căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, những cuốn sách dày cột đã đóng bụi từ lâu, một chiếc bàn học khắc hoạ đủ thứ hoa văn và chữ cổ mà thậm chí Minseok không hiểu nó mang ý nghĩa gì, sofa - thứ duy nhất được lau sạch sẽ. Ngoại trừ Minseok và Hyeonjun thì ít ai biết đến chỗ này, hai người đã chiếm nó làm của riêng. Hầu hết thời gian ở trên lớp và chơi cùng mọi người thì Minseok hay nằm trong tầng hầm này, gần đây thì cậu đến đây nhiều hơn.

Căn phòng được cách âm rất tốt và mùi tinh dầu gỗ khiến đầu óc cậu đạt trạng thái thư giãn tối đa, đủ để Minseok chợp mắt đến xế chiều mà không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

guria | augenstern.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ