Tên thiên tài và kẻ xuất chúng, người thông minh và người bậc anh tài, kẻ điên đầu óc và kẻ điên kỳ tài. Cuối cùng là thằng hề và vị hoàng đế, chúng yêu đến chết chìm trong lửng lơ giữa bờ cát dạt dào.
Thiên tài, thiên tài và thiên tài…
Nhắc đi, nhắc lại có thể hàng triệu lần, triệu năm, thậm chí hàng triệu thế kỉ khi dành một từ đủ hoàn hảo chẳng thể thốt lên được điều gì khen ngợi nào nổi nữa cho những kẻ có thể mang danh hiệu được nó.
Kẻ thiên tài-một vinh danh, thánh ngợi ca đơn giản không thô kệch khi ai sở hữu được lời khen đó. Bất cứ kẻ nào cũng có thể mang danh thiên tài nhưng nếu được những tên ngớ ngẩn, những thằng thảm hại đến đáng thương phải công nhận một cách cay đắng vì chẳng thể thắng nổi kẻ thiên tài thì đó, kẻ thiên tài là vậy.
Kẻ thiên tài rất thiên hướng, rất đa tài, mọi thứ đều có thể luân hồi đến hắn ta, nó là thành phần lặng lẽ được ghép lại mơ hồ nhưng ngầm hiểu được những gì được diễn tả. Bởi chẳng còn gì kể lể chi tiết nổi nữa dành cho thiên tài.
Thiên tài, tên thiên tài, ai sẽ là kẻ thiên tài đây?
Ấy thế, điều gì cũng có hai mặt cân bằng cục diện. Ví mang danh thiên tài thì trái lại với nó, tên thánh vị ca ngang hàng sẽ là kẻ xuất chúng.
Xuất chúng trái hoàn toàn với thiên tài nhưng lại có một liên tưởng đồng nghĩa với âm từ đó. Xuất sắc cũng hoàn hảo chẳng thể nào kêu là kém nổi so với thiên tài. Tên gọi của trí tuệ, tài năng, vượt cả một tâm hồn và vẻ ngoài đầy tham vọng hay vô hình như một loài sinh vật yếu ớt nhưng có thể bóp đến hơi thở của những tên ngu ngốc dám ùa vây lấy sự sống của chúng.
Xuất chúng có thể cân bằng hoàn hảo của chính bản thân một cách gian lận, giống như đứng vững giữa cái thiện và dã tâm tàn ác. Chúa ca ngợi xuất chúng tương đồng với việc bao che hết thảy sự thật xấu xí rõ ràng đã được phơi bày nhưng vẫn được bỏ qua một cách gạt phăng đầy dễ dàng, thậm chí càng trở nên ca ngợi tới mức muốn quỳ xuống van lạy điên dại.
Xuất chúng ngang hàng với thiên tài, thiên tài có thể ngang với xuất chúng. Hai từ đọc lên rõ ràng khác nhau nhưng có thể mang ý nghĩa của chung một suy tưởng. Tất nhiên tuy nói là cùng một giuộc thì không thể phủ nhận xuất chúng có vẻ nhỉnh hơn thiên tài chăng?
Cảm giác chỉ cần nghe thấy xuất chúng thay vì thiên tài thì có lẽ con người sẽ tưởng tượng ra đó chắc chắn là một kẻ quá mức, quá mức và quá mức chẳng có từ gì có thể diễn tả được sự hào nhoáng của xuất chúng, thậm chí hoàn hảo cũng chẳng thể xứng đáng ghép cạnh danh xưng ấy.
Ngượng ngùng, không phải hạ thấp thiên tài nhưng nếu như được hỏi giữa thiên tài và xuất chúng thì câu từ nào có thể hoàn mỹ, tài giỏi hơn thì có lẽ là đa phần sẽ xuất chúng cũng có thể là thiên tài, hoặc cả hai đều có một mặc định cân bằng hệt như một nam châm rõ ràng khác nhau nhưng lại hút nhau đến mức hận chẳng thể tách rời.
Cuối cùng lại quay trở về con số 0 tròn trĩnh giữa phần trăm gần kề không xác định được câu trả lời chính xác.
Nói chung vấn đề quan trọng nãy giờ thì rốt cuộc vẫn là nói lên hai kẻ chính trong chủ đề dài dòng, hãy ví Isagi Yoichi là tên thiên tài và Kaiser Michael là kẻ xuất chúng. Tất nhiên chẳng cần ví xa vời trong tưởng tượng, bởi đó là sự thật ngẫu nhiên trong ngoại lệ của hai con người mặt trái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Love] Kaiser x Isagi | Lấp Lửng
Fanfiction1. Tên thiên tài và kẻ xuất chúng, người thông minh và người bậc anh tài, kẻ điên đầu óc và kẻ điên kỳ tài. Cuối cùng là thằng hề và vị hoàng đế, chúng yêu đến chết chìm trong lửng lơ giữa bờ cát dạt dào. Warnings: OOC; Lệch nguyên tác truyện không...