sóng biển dạt dào

395 79 14
                                    

sunghoon chẳng nhớ được lần cuối cùng sim jaeyoon ôm cậu là bao lâu về trước. cậu ngồi một mình trên chiếc giường đôi của cả hai, im lặng nhìn kim đồng hồ treo tường đi từng bước chậm chạp, một, hai, ba giây, một phút, mười phút, một giờ, cứ như thế, kim đồng hồ chỉ đến con số mười hai, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng. ngoài ô cửa sổ lấm tấm những hạt mưa phùn, tháng năm dường như đau lòng cùng trái tim cậu nên đột nhiên lạnh buốt, sunghoon kéo tấm chăn bông lên phủ kín cả người nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn chút nào.

sim jaeyoon không về nhà, đã liên tục ba đêm rồi. mỗi khi sunghoon lên tiếng hỏi, hắn chỉ trả lời qua loa cho có lệ. thực ra không chỉ mới ba hôm, cậu đã cảm nhận được sự nhạt nhẽo của hắn đối với mối quan hệ này từ một khoảng thời gian trước đây rồi, chỉ là sunghoon không muốn tin vào điều đó.

cậu vẫn thường nghe người ta nói rằng, vạn vật trên thế gian này đều có hạn sử dụng của riêng nó, tình yêu cũng không ngoại lệ. dù sớm hay muộn, nhất định rồi sẽ đến một ngày, người ta không còn muốn nắm lấy tay nhau, cũng chẳng tình nguyện đứng ra chở che nhau qua những ngày giông bão tìm về, nói dông dài ra một chút thì đó là trái tim yêu chẳng còn vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ, còn ngắn lại thì chỉ còn vỏn vẹn hai chữ là hết yêu. đêm thứ ba, sunghoon sốt ruột lấy điện thoại gọi cho hắn, sau ba cuộc gọi nhỡ, lần thứ tư, sim jaeyoon nhấc máy, để lại một câu "tớ đang bận" rồi biến mất, sunghoon ngồi lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi dài ba giây, trong đáy lòng chợt vang lên thanh âm vỡ tan nhỏ bé của bong bóng xà phòng.

sunghoon biết sim jaeyoon chẳng bận đến thế, bởi lẽ ngày trước, dù có đang xoay sở với một chồng sách luyện thi dày cộp, hắn vẫn không bao giờ ngó lơ điện thoại từ cậu.

ngày những cơn mưa đầu mùa bật khóc bên ngoài mái hiên nhà, park sunghoon cay đắng nhận ra một sự thật đau lòng, đó là người ta không còn yêu cậu nữa.
.

năm cuối cấp, áp lực bài vở, áp lực từ gia đình kì vọng cậu đậu vào một trường đại học danh giá khiến sunghoon gần như không thở nổi, sim jaeyoon ngày càng biệt tăm, hàng ngày chôn chân trong thư viện trường đến tận đêm muộn, có hôm còn chẳng thèm về. sunghoon biết người ta hết yêu rồi nhưng lại chẳng đủ dũng khí nói lời chia tay, nên mới cố tình tỏ ra lạnh nhạt đến thế để cậu từ bỏ trước, nhưng sunghoon lại yếu lòng quá, cậu không nỡ buông bỏ tình yêu đầu đời của mình như thế này.

ngày sunghoon quyết định đến thư viện học cùng, sim jaeyoon lại không xuất hiện ở đó nữa.

giữa lúc sunghoon đang vùi đầu vào đống đề luyện thi chất cao như núi, chiếc điện thoại trên bàn bỗng hiển thị cuộc gọi đến, cậu tưởng hắn tìm mình, nhưng khi cầm điện thoại lên mới phát hiện người gọi là ba.

"con nghe đây."

"điểm số lần này là sao đây? mày định thi vào trường đại học kiểu gì với số điểm đó hả? mày muốn tao tức chết đúng không?"

sunghoon không trả lời, đầu dây bên kia vẫn buông những lời mắng mỏ thậm tệ, cho đến tận khi ông ấy cúp máy, cậu cũng không lên tiếng thanh minh lấy một lời. sunghoon nghĩ mình quen rồi, bây giờ cho dù nói gì cũng sẽ thành ngụy biện cả.

jakehoon | oneshot | lời hồi đáp từ biển khơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ