Tháng 3

5 1 0
                                    

Ngày 1 tháng 3, khi hậu phương hoàn thành việc lắp ráp vũ khí đạn dược cũng là lúc chúng tôi lên đường vận chuyện. Vẫn như mọi lần thôi, chúng tôi lái chiếc xe không có kính, vài người đồng đội kể cho tôi nghe về gia đình họ nơi quê nhà. Tôi chỉ tò mò chuyện của Trần Hâm thôi

Trần Hâm không cùng quê với tôi. Tôi ở mạn Bắc, gần như là giáp biên giới luôn, cậu ấy ở một thành phố khác, gần thủ đô hơn một chút. Làng chúng tôi đều rất nghèo, nhưng mà không hiểu sao lại bồi dưỡng ra được những con người giàu tình yêu nước như vậy

Trần Hâm cũng chỉ còn mỗi mẹ, cậu ấy còn hai đứa em nữa, vì còn nhỏ nên không bị bắt ra chiến trường. Cậu ấy ra đi nên lúc nào cũng lo lắng về mẹ, tôi cũng hiểu được tâm trạng cậu ấy mà, tôi cũng nhớ mẹ tôi lắm, đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà, không biết bà ấy ăn cơm có no không, ngủ có ngon không nữa

Ngày 3 tháng 3, xe của chúng tôi bất ngờ bị tập kích, không phải là lũ chó săn mà là đám quân du kích của kẻ địch. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu, may mà phản pháo lại kịp, giết chết hai người, bắt sống một người, tịch thu được ba khẩu súng và năm viên lựu đạn. Tôi giao tên còn sống lên cho chỉ huy, ngài tán thưởng tôi, tặng cho tôi một cái huân chương. Tôi vui lắm, ngài còn muốn phong tôi lên trung sĩ nữa, tôi liền chạy đến khoe Trần Hâm, cậu ấy cười đến cong cả hai mắt. Tôi muốn hôn cậu ấy lắm, tôi nghĩ mình không nên vồ vập quá, nhưng mà tôi không nhịn được, lại cúi người hôn cậu ấy

Đã rất lâu từ ngày mà chúng tôi hôn nhau trong rừng, lần này thì khác, tôi nói lời tỏ tình mà tôi đã ghi rất nhiều lần ra giấy, rồi lại học thuộc lòng nó, nhưng mà tôi vẫn ngắc ngứ vài chỗ. Trần Hâm che miệng cười trộm tôi, tội ngại lắm, thiết nghĩ chắc cậu ấy sẽ từ chối, ai dè cậu ấy nói cậu ấy cũng thích tôi nhiều lắm, muốn gả cho tôi

Tôi vui đến mất ngủ luôn. Cả đêm ấy tôi cứ nằm nghĩ xem sính lễ thì cần có những cái gì mới hợp lý được. Nhà tôi thì tôi lớn thứ hai, ngày chị tôi cưới bên kia chuẩn bị sinh lễ cũng sơ sài, tại nhà bên đấy cũng nghèo mà, nhưng mà anh rể yêu chị tôi lắm. Tôi không muốn cậu ấy thiệt thòi, phải kiếm nhiều tiền còn chuẩn bị nhiều sính lễ nữa, như vậy mẹ cậu ấy mới đồng ý gả cậu ấy cho tôi được

Tôi cảm thấy mình may mắn quá, sao tôi lại gặp được Trần Hâm nhỉ, giống như may mắn cả đời tôi đều gom góp lại để được gặp cậu ấy vậy. Ngày nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy, ngày nào tôi cũng muốn hôn cậu ấy, tôi nghĩ nếu phải ví cậu ấy như cái gì đó, chắc phải ví như cây thuốc phiện , làm người khác một khi đã nếm thử rồi là nghiện không sao thoát ra được luôn ấy

Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời

Ngày 20 tháng 3, tôi lại viết thư về gửi cho mẹ. Tôi nói cho bà ấy nghe về việc tôi đã tỏ tình thành công người tôi thích trong binh đoàn thế nào. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này cho bà đầu tiên, vì Trần Hâm đối với tôi quan trọng như mẹ vậy, tôi muốn cả hai người đều được hạnh phúc

Mẹ tôi nói, bà ấy sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc, giờ tôi đang hạnh phúc lắm, nên tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ hạnh phúc như tôi vậy

Tôi nói với mẹ tôi yêu em ấy nhiều lắm, sau này hòa bình tôi sẽ dẫn em ấy về nhà ra mắt. Em ấy xinh đẹp, nói chuyện hay, dũng cảm, gan dạ, thông minh, nhanh nhạy, hiểu chuyện lại trượng nghĩa, em ấy cũng yêu tổ quốc như cái cách mà tôi yêu nữa, nên tôi lại càng yêu em ấy nhiều hơn

Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng khi chúng tôi nhìn về tương lai đầy ánh sáng và hạnh phúc phía trước, chúng tôi lại không sợ hãi nữa, vì chúng tôi biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Tôi chiến đấu vì em, em chiến đấu vì tôi

Tôi cũng đọc bức thư mà mẹ gửi, mẹ nói rằng quê hương đang bắt đầu trổ lúa rồi, dạo gần đây mùa màng bội thu nên cũng không thấy đói bụng. Bà kể chị gái đang mang thai rồi, tôi vui lắm., em trai tôi cũng được thầy giáo khen chữ đẹp. Tôi nhìn chữ viết của nó mà tự hào vô cùng, chữ của tôi xấu hoắc, nên tôi nhìn thấy em tôi thành công tôi vui lắm, cảm giác thành tựu vô cùng

Nhưng mà đến những dòng cuối, tôi lại không cười được nữa. Mẹ nói em ba nhà tôi đang công tác tại cục tình báo bị phát hiện thân phận, bị xử chết ngay tại chỗ

Tôi cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống, tôi muốn nén nó lại, nhưng tôi không kìm được. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với em ba nhà tôi là chúng tôi đã nói những gì, đã rất lâu rồi tôi chưa thấy mặt mũi thằng bé, nhưng mà thằng bé ngoan lắm, nó cũng yêu nước, chết người nó là còn yêu nước hơn cái cách tôi yêu nữa. Nó chấp nhận hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước tôi như vậy đấy

Tôi biết mình khi khóc sẽ xấu xí lắm, nhưng khi Trần Hâm ôm tôi, tôi lại không nhịn được khóc lớn hơn. Tôi không muốn em trai tôi chết như vậy, hòa bình đã về đâu, nó không muốn nhìn thấy hòa bình hay sao, phải sống để mà nhìn thấy đã chứ

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ kịch liệt phản đối việc nó tham gia cục tình báo một cách ngu ngốc như vậy, tôi cũng phải bảo là tôi cũng yêu nó nữa. Giờ thì tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi

Trần Hâm ôm tôi làm tôi lại càng muốn khóc nhiều hơn. Tôi biết mình trẻ con lại ngu ngốc, thật may mắn vì cậu ấy lại yêu tôi, tình nguyện cho tôi vùi đầu vào ngực cậu ấy khóc như này

Tôi biết cậu ấy đang vuốt ve an ủi tôi, tôi không biết mình đã nín khóc chưa, nhưng tôi thấy bình yên lắm. Tôi cảm nhận được nhịp tim cậu ấy vang lên bên tai tôi, nó báo cho tôi biết sự sống trước mắt này cần được tôi bảo vệ, và tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy phải ra đi như em trai tôi nữa đâu. Tôi sẽ không để lũ man rợ đó có quyền tước đoạt mạng sống của người tôi yêu đi khỏi thế gian này.

Bởi vì tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, và tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời này

Ngày 31 tháng 3 là sinh nhật của tôi, tôi nói với Trần Hâm vì tôi hy vọng cậu ấy sẽ đón sinh nhật cùng với tôi. Nhưng mà tôi không ngờ được là cậu ấy lại chuẩn bị cả quà cho tôi nữa. Cậu ấy bện cho tôi một chiếc vòng tay từ lá cỏ, tôi vui lắm, ngắm nó không ngơi mắt. Tôi thấy cậu ấy khéo tay quá, bện ra đẹp ơi là đẹp, còn đẹp hơn mấy cái mà những cô gái mở đường bện cho tôi nữa, nhưng mà tôi không có nhận chúng đâu, tôi chỉ thích cái của Trần Hâm bện cho tôi thôi

Trần Hâm cho tôi một cái bánh, nó chỉ là một cái bánh nhỏ xíu xiu trong lòng bàn tay mà thôi, nhưng cậu ấy bảo tôi ước đi. Tôi chắp tay nhắm mắt lại mà ước, ước gì được ngắm cờ tổ quốc cắm trên Dinh độc lập cùng cậu

Đó là lời ước lớn nhất cả đời này của tôi, được tận hưởng những giây phút chiến thắng cùng với cậu

Mùa hè đỏWhere stories live. Discover now