Nắng ấm và gió khẽ đưa.
Gốc cây bên đường nhẹ nhàng thả đi những cánh hoa tím biếc.
Bên bậu cửa sổ của một căn nhà có mái ngói xanh xanh, có một chiếc mèo đang nằm im, lặng nghe suối chảy róc rách.
Đâu đó giữa rừng thông ngút ngàn, nơi đất Đà Lạt mộng mơ. Một dòng suối chảy ngang giữa những tán thông cao vút.
Dòng suối bắt nguồn từ một con thác mà như người đời hay gọi, thác Cam Ly. Nhưng không như thác mẹ Cam Ly hùng vĩ của nó, dòng suối nhỏ vô danh lại không được mọi người biết tới. Hay đúng hơn là không được nhiều người nhớ tên. Nơi đây từ lâu đã chẳng còn mấy ai qua lại hay lui đến nơi này.
Bên cạnh dòng suối bị lãng quên đó, một căn nhà nho nhỏ với mái ngói xanh xanh.
Nàng mèo mun có bộ lông đen với chỏm tóc tím phất phơ
trên sống lưng, nàng đang nằm ườn mình ra, tận hưởng sự mát mẻ của khu rừng.
Làn gió thỉnh thoảng ghé chơi làm chỏm lông phớt tím của nàng bay bay. Một màu tím ánh kim kỳ lạ. Đôi mắt 2 màu to tròn khiến nàng trông bí ẩn và còn gợi thêm phần quyến rũ.
Trên cổ nàng là một chiếc bảng tên bằng đồng hình con cá nhìn rất đáng yêu. Jennifer, như trên đó ghi. Cái tên cũng đẹp như chính bản thân nàng vậy.
Hẳn là chủ của nàng cũng đã rất tâm đắc khi chọn cho nàng cái tên đó.
Jennifer, nàng mèo mun phớt tím, đang nằm sưởi nắng bên bậu cửa sổ, lặng nhìn ngắm những con cá nhỏ nhỏ xinh xinh đang tung tăng giữa dòng nước trong vắt.
Rõ ràng là nàng ta kiêu hãnh. Nhìn những con cá như đồ chơi không hơn không kém, nhưng lại chẳng có ý định đi săn mồi gì.
Với đôi mắt lim dim mơ màng, trông nàng như một nghệ sĩ đang cảm nhận thứ âm nhạc lạ lùng của thiên nhiên.
Bên trong ngôi nhà nhỏ đó, một chàng trai với mái tóc rối bời như cả ngày chưa chải, đang lúi húi giữa căn bếp chật hẹp và bộn bề ngổn ngang đủ thứ đồ linh tinh vụn vặt, chủ yếu là những thứ rau củ bị bọn chuột cắn dở do Jennifer tha về.
Việt, hay được biết với cái biệt danh nhí nhảnh hơn, Vịt. Đang cố gắng vật lộn với món súp kem khoai tây đã bị cháy quá nửa.
Vừa cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên từ những thanh củi cháy dở, cậu vừa cố gắng cứu lấy nồi súp quý giá sắp bị cháy ra tro. Mái tóc bồng bềnh lấm tấm màu xám tro của muội than cùng gương mặt nhá nhem nhọ nồi, trông cậu hệt như một anh hề của gánh xiếc Tám Tài vừa đi diễn xong ngoài thị xã.
Sau hồi lâu chật vật để giải quyết nồi súp, cuối cùng thì cũng dập được lửa. Việt thả mình xuống chiếc ghế đẩu mà anh tự tay đóng, miệng thở dài một hơi và than thở một cách chán chường :
- Jennifer ơi là Jennifer! Tại sao mi thấy ta gặp hoạn nạn thế mà ko lao vào cứu! Đồ con mèo tệ bạc này!
Vẫn ngồi trên bậu cửa sổ, nàng mèo mun nhìn Việt với ánh mắt chán nản, và rõ ràng là đang thất vọng về tên hooman toàn đem lại rắc rối này.
Và bỏ mặc Việt vẫn đang ngồi đó ấm ức về nồi súp bị hỏng, Jennifer nhẹ nhàng nhảy xuống đất, và đi ra chỗ khác.
Việt dõi theo cục bông đen đang lững thững lủi sang phòng khách, và trên khóe môi nở ra nụ cười cam chịu :
- Mi quả nhiên vẫn chẳng quan tâm ta làm gì nhỉ.
Phủi đi đám bụi bị dính trên tóc, cậu lại quay trở về dọn dẹp căn bếp bừa bộn đã bị xới tung lên.
___
Jennifer nằm lười biếng trên kệ sách ở phòng khác, nàng hờ hững nhìn tên nhân loại đang lúi húi quét nhà. Đống bụi bay tứ tung làm nàng ngứa ngáy nơi đầu mũi.
Và trong vô thức, nàng hắt xì một tiếng rõ to. Tiếng kêu to đến mức khiến tên nhân loại kia phải dừng việc quét nhà lại và nhìn nàng
trân trối, rồi hắn phá lên cười sằng sặc như thể việc nàng thực hiện nhu cầu sinh lý của cơ thể có gì đó hài hước lắm vậy.
- Cười cái gì? Việc tui hắt xì thì có gì đáng để cười lắm sao? – nàng kêu lên, tất nhiên là bằng ngôn ngữ của loài mèo.
Sự bất bình hiện rõ trên chiếc đuôi dựng đứng. Và ngay lập tức cào lên cánh tay của tên nhân loại kia, như để trả thù cho cho lòng tự tôn đã bị đả kích của nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy hắn kêu lên oai oái. Việt ôm cánh tay còn hằn đỏ những vết cào do Jenifer để lại và nhìn nàng mèo đầy sự khốn khổ:
- Mi có biết đau không hả đồ con mèo kia !
Không hề kém cạnh, nàng mèo cũng dương lên bộ mặt khinh khỉnh mà đáp trả :
- Thế anh nghĩ gì mà lại dám hất bụi vào mặt tôi?! - Nàng gào thét
Nhưng dưới những tiếng meo rùm trời ấy, con người nào có thể hiểu hết cho bằng được. Thế nên cậu chỉ cười trừ đáp lại :
- Chỉ cười có chút thôi mà, mi cần gì phải hung hăng đến thế.
Và sâu trong ánh mắt của nàng, hiện rõ sự ngạc nhiên :
- Anh... Hiểu được tui nói gì...?
Và dường như nàng đã đoán đúng. Việt nhẹ nhàng bế nàng lên. Cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt của Jennifer. Cả hai dường nhưng đều đang cố nhìn vào nội tâm của đối phương.
Và Việt phá lên cười :
- Trông cái mặt đần thối kia kìa, trông mi buồn cười vãi !!
Quả nhiên anh ta vẫn chẳng hiểu mình nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện về nàng mèo và tên nhân loại rất đỗi bình thường
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng và đáng iu về mèo