Tro cốt của Huyền Tích được Phác Chí Huân đưa đi làm kim cương tro cốt , lại gia công thành nhẫn kim cương , thời hạn nhanh nhất là bốn tháng . Trong bốn tháng này , Phác Chí Huân tìm được một mục sư đã đăng kí với chính phủ Mỹ , ông từng làm giấy chứng nhận hôn lễ cho rất nhiều người đồng tính ở nước Mỹ , bây giờ đang định cư ở Trung Quốc.
Lúc nghe thấy yêu cầu của Phác Chí Huân , phản ứng đầu tiên của mục sư già đó là vô lý , chưa từng có ai mời ông chứng hôn cho một người sống và một người chết . Dưới sự thỉnh cầu liên tục của Phác Chí Huân , mục sư già im lặng gật đầu , cuối cùng đồng ý.
Ba Phác mẹ Phác biết chuyện này , họ nhìn Phác Chí Huân muốn nói lại thôi , Huyền Tích là đứa trẻ họ nhìn cậu lớn lên , xảy ra chuyện như vậy họ cũng buồn , càng cảnh tỉnh họ , trước mặt sinh mệnh , không có gì đáng để nhắc đến.
Họ không muốn nhìn thấy con mình vĩnh viễn nhốt mình ở đây lừa mình dối người , nhưng ánh mắt kiên quyết của Phác Chí Huân khiến họ nói không nên lời , cuối cùng họ chấp nhận hôn lễ hoang đường này .
Ngày chiếc nhẫn đến, Phác Chí Huân cẩn thận từng li từng tí hôn viên kim cương bên trên , thở dài thỏa mãn :"Tích Tích , chúng ta lại có thể ở bên cạnh nhau rồi..."
Kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng , họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa.
"Anh xin giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng không xin được..."Anh nói với kim cương :"Không sao , không có giấy kết hôn , cũng nên có hôn lễ chứ , không thể để Tích Tích thiệt thòi được."
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh , anh lại nghe được gì đó như lời hồi đáp :"Yên tâm đi , anh biết trạng thái của cô chú không tốt , anh chưa nói với họ , chỉ cảm thấy thiệt thòi cho em...Ba mẹ anh chắc chắn đồng ý rồi..."
"...Không mời ai cả, à đúng , anh mời anh Phương , là cảnh sát trên sân thượng...Ừ , anh ấy bằng lòng đến , anh ấy còn cứu anh hai lần , là anh cảnh sát tốt ..."
Hôn lễ được tổ chức trong một giáo đường nhỏ , chỉ có ba người , mục sư , cảnh sát , và Phác Chí Huân.
"Anh Phác Chí Huân , anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không ? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh , cho dù nghèo khó hay sang giàu , hoặc bất kỳ lý do gì , cũng yêu anh ấy , chăm sóc anh ấy , tôn trọng anh ấy , tiếp nhận anh ấy , mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời?" Mục sư già đứng phía trên , nhìn đôi trẻ đặc biệt này.
Phác Chí Huân gật đầu :"Tôi đồng ý."
"Anh Huyền Tích , anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không ? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh , cho dù nghèo khó hay sang giàu , hoặc bất kỳ lý do gì , đều yêu anh ấy , chăm sóc anh ấy , tôn trọng anh ấy , tiếp nhận anh ấy , mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời?"
Trong không khí yên lặng một hồi , Phác Chí Huân lại cười một tiếng như thể nghe được gì đó , nghiêng đầu nói với mục sư già :"Em ấy nói em ấy đồng ý."
Mục sư già đọc lời thề :"Bây giờ mời chú rể hôn người yêu của cậu."
Phác Chí Huân cúi đầu , thành kính khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương trong tay , đong đầy tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai táng tuổi 18 [ Chuyển ver Hoonsuk]
FanfictionThể loại : Vườn trường, SE Bản gốc thì mọi người cũng biết Kết r nên mình muốn thử viết Truyện buồn và vì mới đọc lại truyện này nên hứng lên viết thoai 😊