Chương 6

542 49 2
                                    

  Trường Seirin liên tục vượt qua bốn vòng loại mà không gặp khó khăn nào.Nhưng tất nhiên không ai trong đội lơ là vì họ sắp phải đối đầu với Shutoku một quái vật thật sự.

  Đang bàn tán về đối thủ thì họ tới thật lạ còn là hai thành viên chủ chốt nữa chứ.Midorima và Takao bước vào sân tập đội bạn rất tự nhiên,có vẻ chỉ muốn tới chào hỏi.Ai cũng muốn nghĩ như thế mặc dù từ lúc vào đến cả một ánh mắt họ còn chẳng được bố thí.

  Midorima lòng nghĩ Kuroko phiền phức nhưng mắt lại không thể không nhìn cậu.Suốt thời gian chừng đấy năm xa cách hắn luôn tự thuyết phục bản thân mình rất ổn kể cả khi cậu đi,kuroko đối với hắn có cũng được mà không cũng chẳng sao.Nhưng từng ngày trôi qua đối với hắn đều thật lạ hắn vẫn cứ thực hiện mọi việc nhưng bình thường chuẩn bị đồ vật may mắn,chơi bóng rồi sinh hoạt cá nhân.

  Chẳng có gì thay đổi nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy cô đơn khó chịu.Không có cậu ở bên làm hắn đau đến thế ư?

  Đến khi nhận ra bản thân suy sụy đến thế nào hắn đã vô thức chuẩn bị thêm vật may mắn cho cung bảo bình rồi đem theo mọi lúc mọi nơi.

  Nhưng giờ điều đó là không cần thiết vì Kuroko của hắn đã trở về.

   "Chào mọi người tôi là Kazunari Takao còn tên tsundere này là Midorima Shitaro"

   "Tôi mới không phải tsundere"

  Mới đi vào Takao đã nhanh nhẹn giới thiệu đồng thời cà khịa tên bạn đầu rêu cùng đội,sau đó nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đó.

   "Cậu có đấy.Mà cho tôi xem bé yêu dấu mà Midorima nhớ mong hằng ngày đi"

   "Takao cậu muốn chết à"

  Midorima thực sự tức ứa gan với thằng bạn khốn nạn này mà.

   "Tôi và Kuroko chỉ là bạn cũ xin đừng hiểu nhầm."

  Mặc kệ tên tsundere đang tự bào chữa.Takao nhưng bắt được vàng sau khi căng mắt tìm kiếm cậu đã thấy được người cần tìm.Đúng là không có liêm sỉ hắn đi tới khoác vai cậu như thể rất thân thiết rồi còn tiện tay nhéo vài cái lên cái má bánh bao mềm mịn.

   "Hì hì đừng để ý lời tên đó hắn có nhiều việc muốn nói với cậu lắm đấy."

   Cốp.Midorima đã tới giới hạn hắn tặng Takao một cục u trên đầu rồi lôi đi.Nếu nán lại lâu hơn hình tượng của hắn sụp mất.

   "Nhớ tới xem bọn tôi đấu nha cậu bạn xinh đẹp"

  Takao vua lì đòn vẫn cố hét thật to đến khi bị lôi đi mất dạng.

   "Tên đó dám làm vậy"

  Kagami chứng kiến từ đầu tới cuối tức muốn nổ mắt nến không bị ngăn lại thì chắc sẽ sảy ra hỗn chiến tại đây luôn.

   "Bỏ tên ngốc bạo lực này lại đi ta đến xem thi đấu nào"

  Nghe Riko nói vậy mọi người thả Kagami ra rồi nối đuôi nhau bỏ lại một mình hắn ngơ ngác.

   "Ơ khoan thật à!?Chờ tôi với"

_______________________

  Mạnh quá!Đó là những gì Seirin nghĩ sau khi xem trận đấu của trường Shutoku.Quả là thế hệ kì tích Midorima chỉ cần đứng một chỗ ném bóng mà cũng khiến tỉ số cách biệt rất lớn.

  Cả đội đồng loạt nhìn vào Kuroko và Riko mong hai người nảy ra cách đối phó nào đó nếu không họ thua là cái chắc.Còn tên Kagami thì bỏ qua đi chỉ giỏi chơi bóng nhưng não lại bé không trông chờ được.

_______________________

  Về nhà với tâm trạng mệt mỏi Kuroko lao ngay lên giường bất chấp cơ thể còn mồ hôi.Cậu vừa xem trận đấu xong đã bị lôi đi đấu thêm trận nữa sau đó phải ngồi lại phân tích với Riko và bồi Kagami ăn tối.

  Mika lo lắng nhìn cậu,cô đi tới vỗ nhẹ lên người rồi hối thúc cậu nhanh đi tắm.Để cậu chủ ốm thì cô không biết nói sao với ông bà chủ.

  Mặc dù được coi nhưng người nhà nhưng nói gì thì nói thân là người làm cô không được quá phận.Dù thương cậu tới đâu cô vẫn chỉ dám lấy danh nghĩa người hầu cận để chăm sóc.

  Gần đây có vẻ Kuroko đã tìm được một nơi thích hợp với mình cậu vui lên trông thấy.Mika rất mong cậu chủ sẽ mãi như vậy luôn tươi cười hạnh phúc với ước mơ bóng rổ. 

[AllKuroko]  Ánh sáng mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ