"Tang! Satang!!!" Winny bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi quay lại đối diện với anh ấy, dù cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa thì tôi cũng không thoát ra được. Winny bất ngờ lớn tiếng."Kittiphop, em đứng yên cho anh."
"Anh buông ra!"
"Sao em bỏ về trước mà không nói với anh?"
Winny hỏi như thể đó là chuyện hiển nhiên, rằng tôi đi đâu làm gì cũng đều phải nói với anh. Tôi cố rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia khi cổ tau bắt đầu cảm thấy đau.
"Tại sao em phải nói với anh?" Tôi không còn quan tâm đến cổ tay đang đỏ lên nữa, tôi bắt đầu cảm thấy trong người như có lửa cháy bừng bừng. Tôi đang tức giận. "Cả việc em đi đâu làm gì cũng phải nói với anh hả?"
"Tang, tại sao em không nói với anh?" Winny hỏi tôi lần nữa, vẫn là câu hỏi đó nhưng giọng nói đã kiềm chế rất nhiều sự nóng giận hơn lúc nãy.
Tôi không trả lời, tôi chỉ ngước nhìn người cao hơn, im lặng nhìn Winny, tóc mái của anh lất phất bay khi cơn gió mang đầy mùi của hoa anh đào thổi nhẹ qua, len vào giữa cơn nóng giận của hai chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống nhìn những cánh hoa anh đào đang nằm vương vất trên mặt đất vẫn đượm một màu hồng xinh tươi như lúc còn trên cây. Tôi thấy mắt mình đã dần nhòe đi, giọng cũng có phần nghẹn lại.
"Làm sao em có thể nói bây giờ, khi anh đang ở cùng với p'Jan."
Winny buông tay tôi ra, cả cánh tay như không còn chút sức lực nào, buông thõng xuống. Anh tiến đến gần hơn rồi xoa đầu tôi, anh ôm tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng anh cười bên tai, tôi biết là anh đã không còn tức giận như mới đầu nữa. Tôi lại mặc kệ để anh ôm, để đầu tôi tựa vào lồng ngực kia mà nghe trái tim anh đập từng nhịp.
"P'Jan chỉ là bạn thôi." Winny gảy mấy cọng tóc lòa xòa trước trán tôi, bàn tay còn lại thì xoa nhẹ lưng tôi "Anh đã rất lo cho em" Winny tựa cằm vào vai tôi rồi thì thầm "Chân em đang đau mà."
Anh nhìn tôi, nụ cười trên môi anh vẫn ở đó, anh không ôm tôi nữa mà anh quay lưng về phía tôi rồi ngồi xuống trước mặt, hai tay vẫy vẫy.
"Lên đi anh cõng em về."
"Thôi khỏi, em tự về được." Vừa nhấc chân lên tôi liền hối hận, cái chân tôi vẫn còn đau, có lẽ do đã đi bộ suốt một quãng đường dài từ trường ra đến tận bờ sông như thế này. Winny vừa cưới vừa lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của tôi, anh tiếp tục giục tôi lên lưng để cõng về.
Mùa xuân cuối cùng cũng đến, dưới tán cây hoa anh đào đã nở rộ, tôi mặc kệ cho tim mình đập từng nhịp liên hồi mà tựa cả người vào anh, để anh cõng tôi về đến tận nhà.
"Mà Winny này."
"Anh đây?"
"Sao anh biết em tên Kittiphop?"
"Sao vậy? Việc biết tên của người mình thích nó lạ lắm hả!?"
"?????!!!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?"
"Không thích anh gọi như thế? Vậy sau này anh không gọi thế nữa."
"K-không.. ý là.."
"Anh thích em."
"..."
"Tưởng em biết rồi? Chứ anh thì thích em lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
winnysatang | kẹo bông gòn
Fanfictionvài chiếc fic nhỏ xíu linh tinh dành cho winnysatang. warning: plot lộn xộn không theo một nguyên tắc nào, chỉ là mình có gì viết đó thôi.