(ai là người nhà của bệnh nhân Kim Mingyu)
(chúng tôi rất tiếc)
(myungho à, hic hic mingyu nó nó hức)
(không không đó không phải sự thật)
-không không khônggggggg
-myungho àhh seo myungho
-ha haa...
-em sao thế, gặp ác mộng à
Kim Mingyu mặt đầy lo lắng ôm người con trai bé hơn mình vào lòng trấn an, anh đưa tay vuốt ve vỗ vỗ nhè nhẹ lên chiếc lưng bé nhỏ của Myungho người vừa mới gặp ác mộng.
-em ổn hơn chưa
-hư hicc
-thôi nào anh thương không khóc
-hiccc
-anh mang cho em ít nước nhé
-đừngg.. đừng bỏ em mà
Mingyu chỉ vừa buông tay mình khỏi em để đi lấy nước thì đã bị em nắm lại, em sợ lắm em sợ bị bỏ rơi, sợ anh sẽ rời xa em. Cả người em run lên bần bậc, mặt mũi thì nhợt nhạt, hóc mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn em bây giờ xót không chịu được. Mingyu cũng không đành liền quay ngược lại ôm em thật chặt, mỗi lần chứng kiến em mệt mỏi, mất giấc vì nhưng cơn ác mộng lòng anh đau như 100 cây kim đâm vào vậy, anh thương bé của anh lắm, anh chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với bé thôi.
-em ổn hơn chưa, nói anh nghe em đã mơ thấy gì vậy
-hức trong mơ ức trong mơ anh anh hức...
-thôi thôi nào nín anh thương nhé, anh vẫn ở đây mà Byeong!
-đừng baoh rời xa em được không Mingyu em sợ lắm
-anh sẽ luôn bên cạnh bé con mà
-hức..hứa với em
-anh hứa, mãi mãi sẽ không rời xa Seo Myungho
_________________
(huhu tnhien nhớ lại câu chuyện mà bạn bé mơ thấy bạn lớn chet cái tui lật đật đi viết liền luôn huhu thương hai bạn dã man)
BẠN ĐANG ĐỌC
▪︎ɢʏᴜʜᴀᴏ▪︎tuyển tập Kim Mingyu nhảm thấy ớn
Fanfictionmột chút nhảm nhí của Khuê và Hạo