* Junsachi...
Cậu chọn một cái bàn ở góc khuất của quán, nhâm nhi tách cà phê nóng và ngắm mưa. Mọi thứ đối với cậu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, kể từ sau tai nạn đó, cậu không còn có thể hát nữa, cậu chẳng còn gì để mất nữa....!
*Sân khấu...
Cậu cất tiếng hát ấm áp, cả khán phòng như lắng lại, cậu chẳng phải hát vì tiền hay bất cứ thứ gì khác... Cậu hát vì đam mê
« Nếu như không thể nói nếu như
Nếu như anh đừng yêu quá nhiều
Nếu như em là một giấc mơ
Thì giấc mơ ơi, đừng tan đi mau...»
sau buổi diễn đó, cậu trở về nhà với cái cổ họng đau rát, cậu cảm thấy như có ai đó đang cắt dây thanh quảng của cậu, nhưng có vẻ cậu chẳng thèm quan tâm, cho đến khi không còn chịu nổi nữa
* Bệnh viện
«Cậu bị viêm thanh quảng, thanh quảng của cậu xuất huyết rất nặng, có khả năng cậu sẽ không bao giờ được hát nữa!»
Những lời của bác sĩ như từng nhát dao cứa vào tim cậu
« Không bao giờ được hát nữa!»
Cậu nhắm nghiền mắt để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi
Chợt có một bàn tay lâu nhanh những giọt bước mắt của cậu
- Isaac!
Anh bước ra đằng sau, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cậu ở trong lòng anh như một con mèo nhỏ, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!-Anh nói, giọng anh ấm áp, con người anh cũng vậy, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy. Anh tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng kể từ khi anh phát hiện mình bị ung thư máu, nhưng khi ở bên cậu, anh trở nên ấm áp lạ kỳ
-Anh yêu em!
Ở sau bậc cầu thang, có một người cũng yêu anh!
Sr fan Xái nhé, mà dù gì thi các bạn cũng góp ý cho mình nhé ;)