Biến cố

363 26 1
                                    

*2 Ngày sau khi anh đi
« Reng, reng»
-Alo!
« Là anh đây, anh đến nơi rồi!»
Mẹ cậu bước vào phòng, giật lấy cái điện thoại và...
« Bụp»
Cái điện thoại nằm dưới đất và vỡ tan tành
- Mẹ!!! Cậu như muốn hét lên
- Mẹ đã bảo rồi, mẹ cấm!
Cậu vụt chạy nhanh như bay
Bước nhanh qua những con phố và những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu như thấm ướt con đường
* 3 Ngày sau
Cậu bật ti vi
« Mỹ, trận bão tuyết vùi chết hàng trăm người ở Los angeles»
« Trời ơi!»
Cậu chạy nhanh xuống nhà
« Rầm»
cậu ngã nhào xuống, cằm cậu chảy máu
Nhấc cái điện thoại bàn, bấm số anh cậu dường như quên luôn cái đau
Trả lời cậu chỉ là một tiếng « Tút»
Cậu vẫn kiên nhẫn, làm như thế hàng trăm lần, thậm chí là nghìn lần, mà vẫn chỉ « Tút»
« Sao anh không trả lời em, anh hứa sẽ chữa trị xong và về với em mà!»
Cậu khóc, có phải cậu quá yếu đuối?
* 3Năm sau
kể từ ngày cậu biết về trận bão tuyết đó, trong cậu như chẳng còn hy vọng gì cả
« Anh chết rồi!»
* Junsachi
Cậu chọn chỗ ngồi quên thuộc, vẫn thức uống đó, trời vẫn mưa nhưng cậu giờ đây đã khác nhiều
Cậu lạnh lùng hơn, vô cảm hơn, nhạy cảm hơn và... Cậu bật khóc khi ai đó nhắc đến anh
cắm headphone nghe nhạc, dòng nhạc cậu chọn vẫn không khác gì, vẫn Ballat buồn, chỉ khác bài hát khác thôi
« Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta, phải nói chia xa từ đây
Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
để ngày nào đó, ta lại bắt đầu»
Cậu lại bật khóc

[Fanfic Willisaac] Như chưa bao giờ lìa xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ