Chương 1

14 1 0
                                    

Ngày hai mươi tháng Chạp ở kinh thành là ngày lạnh nhất trong cả năm. Tuyết trắng đọng dày trên đường, trên mái hiên còn có nhũ băng đang treo, gió lạnh thấy xương thổi quét vào mặt, cảm giác cứ như bị ông trời ra sức vùng qua một cái tát.

Thời tiết như thế, đến quỷ còn chả thèm ra cửa.

Nhưng một ngày như vậy mà từ sớm tinh mơ đã sôi trào lên, mọi người không màng gió lạnh mà châu đầu bàn tán. Trên đường cái, chỗ nào cũng có đám người náo nhiệt, bọn họ mặt mày hớn hở nói chuyện, dường như bầu không khí mừng rỡ như điên ấy có thể hoá thành hơi nước nóng hầm hập xua tan đi giá lạnh đang bao phủ toàn kinh thành.

Một đám người vây quanh cái cột khắc rồng bằng ngọc cao tới bao mươi mét giữa quảng trường con phố mà quỳ lạy.

" Ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ! Rốt cuộc đại gian thần không còn cơ hội gây họa cho Đại Chu ta rồi. Chết hay lắm!"

" Nếu để ta nói, gian thần họa quốc Phác Trí Mân chết như vậy cũng quá hời rồi!"

Hôm qua biến loạn tam vương vừa mới kết thúc, sáng nay đã nghe nói đại gian thần Phác Trí Mân chết đột ngột trên sân rồng.

Việc này quả là một chuyện vui ngoài ý muốn với Đại Chu. Rốt cuộc, sau khi tam vương lần lượt bị giết, mọi người đều bị bao phủ bởi một bóng ma trong lòng. Cho dù tam vương đúng là quân phản loạn, đáng bị diệt, nhưng nếu không còn bọn họ nữa, ai có thể chống lại Phác Trí Mân một tay che trời, quyền khuynh triều dã đây! Dựa vào tiểu hoàng đế còn chưa tự chấp chính và đủ các quan lại chẳng có bao nhiêu quyền lực ư?

Nói không chừng hôm sau Phác Trí Mân sẽ mưu triều soán vị, Đại Chu sẽ phải thay đổi triều đại.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, mọi người thấp thỏm lo mãi, cuối cùng lại nghe được một tin vui lớn như vậy, quả thực cứ như đang nằm mơ.

Một thế hệ quyền thần gian hùng lại chết cứ như một trò đùa.

" Thật không? Phác Trí Mân chứ thế mà chết à? Chết như thế nào?"

" Nghe nói là bị vương gia tạo phản cuối cùng bắt cóc, sau đó cá chết lưới rách! Cũng coi như làm một chuyện tốt cho hoàng tộc Nguyên thị đi!"

" Sao ra lại nghe nói là bị bắt cóc, kết quả lúc được cứu ra thì bị trúng tên ngoài ý muốn nhỉ?"

" Không quan trọng chết kiểu gì, chết rồi là được. Kể bất trung bất nghĩa như Phác Trí Mân, nếu không phải năm đó lão hoàng đế và cố hoàng tử tin tưởng, đề bạt y thì một kẻ ăn chơi trác táng, nơi nơi gây chuyện như y dựa vào cái gì để chưởng quản ấn vàng của nhiếp chính, phụ tá tân đế, ngồi trên địa vị thừa tướng một nước."

" Ôi, là do y quyền lực lớn quá nên mới vênh váo đắc ý nhỉ, nghe nói Giang Phó - cựu thừa tướng muốn chỉnh lại Nội các, thay thế quyền lựa của y để tân đế có thể thuận lợi tự chấp chính, kết quả bị Phác Trí Mân trấn áp một đầu, còn tiện tay nhốt cả đám lão thần trung thành tận tâm vào thiên lao, đây còn không phải là muốn nắm giữ triều cục, hoạn loạn triều cương, coi tân đế thành con rối hay sao? Mưu đồ của y quả thực là người qua đường cũng biết."

[ Edit ] Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn mặc kệWhere stories live. Discover now