Mở Đầu

313 19 0
                                    

Tiếng xe cảnh sát, tiếng người bàn tán xung quanh, một vũng máu đỏ, một cái xác đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Cô gái nhỏ với đồng phục nữ sinh đang đứng từ xa nhìn vào đám đông đó, cô tò mò đi lại xem thì ngỡ ngàng.

Đó chẳng phải là cô sao? Tại sao lại nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy rồi? Bản thân mới chỉ là một cô gái đôi mươi, cô không chấp nhận việc bản thân mình chết thảm như thế được.

Cô gái cố gắng hét lên thật lớn với mọi người xung quanh nhưng chẳng ai để ý đến cô. Sự tuyệt vọng, sợ hãi bao trùm, cô khụy xuống nền đất nhìn bản thân mình được cứu hộ đưa đi.

Chợt một bàn tay đặt lên vai cô, một cậu thiếu niên mặc một thân đồ đen đứng sau lưng mình. Bên cạnh còn hai thiếu niên khác, một người cầm sổ, một người cầm quạt.

"Chào mừng cô đến với quán trọ Thập Bát, nơi dừng chân cuối cùng của những linh hồn."

. . .

Quán trọ Thập Bát là nơi dừng chân của những linh hồn vẫn còn lưu lạc lại trần thế. Họ thu nhận những linh hồn, giúp những người đã khuất hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của bản thân và tiễn họ đến cửa cuối cùng của hoàng tuyền. 

Người có chức vị lớn nhất trong quán là Chu Chí Hâm, chẳng ai biết hắn chết từ khi nào, tại sao lại không đi đầu thai mà lại ở lại nơi trần thế này mở một quán trọ cho những kẻ đã chết kia. Những tên quỷ sai làm việc cho diêm vương đồn rằng hắn khi còn sống hắn chính là một vị tướng trẻ tài ba, dành cả cuộc đời bên ngoài chiến trường, lập biết bao công lao lớn, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay kẻ mà hắn một mực trung thành.

Tiếp đến chính là một vị tên Tả Hàng, người này được kể rằng chính là bằng hữu của Chu Chí Hâm khi còn sống. Đáng tiếc hắn bị người ta hãm hại, chết trẻ, linh hồn không thể siêu thoát, lưu lạc ở nhân gian nhiều năm trở thành ngạ quỷ. Đến khi gặp lại Chu Chí Hâm thì được cảm hóa và thu nhận trở thành bếp trưởng của quán.

Kế đến là Đồng Vũ Khôn, một nam ca kỹ nổi tiếng. Mang một nhan sắc phải gọi là đẹp hơn cả nữ nhân, một người vừa có cả tài lẫn sắc nhưng lại chẳng thể có được tình yêu của mình. Người mà hắn yêu bỏ hắn đi theo một tên quan lớn, chấp nhận làm thiếp để có một cuộc sống giàu sang phú quý. Đồng Vũ Khôn một lòng si tình không dứt, ngày đêm nhung nhớ nàng mà sinh bệnh, chết ở tuổi đời đẹp nhất. 

Sau là Đặng Giai Hâm, một quan văn trẻ hết lòng vì nước vì vua. Người có tài ắt có kẻ ganh, hắn bị người ta hãm hại gán cho tội phản quốc mà bị tru di cửu tộc. 

Tiếp theo là Dư Vũ Hàm, là một võ sư nổi tiếng tốt bụng, hào phóng. Thường xuyên mở kho gạo quyên góp cho người nghèo. Ấy vậy mà ông trời không có mắt, Dư Vũ Hàm mắc phải bệnh phong không thể cứu chữa. 

Rồi đến Tô Tân Hạo, một thiếu niên vẫn còn tràn đầy tuổi xuân, nhưng lại bị kéo đến nơi chiến trường khói lửa từ khi còn trẻ. Vì cứu đồng đội mà cũng hi sinh. 

Lần thứ bảy quán thu nhận thêm người mới đó là ba anh em họ Trương. Lớn nhất là Trương Cực, sau đó là Trương Trạch Vũ, cuối cùng là Trương Tuấn Hào. Họ là anh em sinh ba trong một gia đình giàu thương gia giàu có ở kinh thành. Cả ba người mỗi người mỗi tính, tuy tính cách đôi lúc hay bất đồng nhưng lại rất yêu thương nhau. Nguyên nhân cả ba người chết là do một trận hỏa hoạn tại xưởng vải của cha, vì muốn cứu người ra khỏi đám cháy mà cả ba đều chết thảm.

Đến Trần Thiên Nhuận là một tú tài trẻ được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tài năng xuất chúng, nhan sắc tuyệt thế, tính tình nhã nhặn nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự mưu tính của lòng người.

Mục Chỉ Thừa là người tiếp theo được thu nhận, cậu giống như ba anh em họ Trương là một tiểu thiếu gia trong gia đình giàu có. Nhưng số phận trớ trêu lại bị mẹ kế và con riêng bày mưu, tống vào viện tâm thần. Ở đó cậu bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, vì không chịu nổi sự tra tấn đó mà Mục Chỉ Thừa đã tự sát ngay trong nơi địa ngục đáng sợ đó.

Cuối cùng là Diêu Dục Thần, cậu chết khi chỉ mới mười năm tuổi. Không giống như những người khác, Diêu Dục Thần chỉ là một cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo dành cả đời ở trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Đáng lẽ ra cậu sẽ có thể đầu thai thành một kiếp người mới nhưng bản thân cậu lại từ chối, không hiểu vì sao lại một mực muốn ở lại quán để làm việc cho Chu Chí Hâm. Ban đầu Chu Chí Hâm không đồng ý, nhưng Diêu Dục Thần đã sử dụng tâm nguyện cuối cùng của mình để đổi lại việc được ở lại nên hắn không thể nào từ chối được nữa.

Những người làm việc trong quán trọ Thập Bát đều có một điểm chung là chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ không anh dũng hy sinh ngoài chiến trường thì cũng bị người ta tính kế hãm hại, chỉ có vài trường hợp vì mắc bệnh nan y mà không thể sống nổi.

. . .

Quán trọ đã tồn tại hàng nghìn năm, từ cổ đại đến hiện đại, giúp đã hàng vạn linh hồn siêu thoát và diệt trừ rất những quỷ linh làm mất cân bằng giữa nhân giới và âm giới.

"Chào mừng đến với quán trọ Thập Bát, nơi dừng chân cuối cùng của những linh hồn!"

[TF Gia Tộc] Trạm cuối của thiên đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ