Chương 4: Đồng hồ Huyền Minh

117 14 1
                                    

"Mấy tên quỷ linh ấy đúng là ngày càng tác quái." Dư Vũ Hàm tức giận đập bàn.

"Tiểu Diêu còn đau không em, trời ơi bé út của chúng ta cưng như trứng, hứng như hoa mà chúng lại dám đánh thành ra thế này." Đồng Vũ Khôn thương xót xoa xoa má nhóc.

Diêu Dục Thần ghét bỏ nhìn anh, nhóc đẩy anh ra rồi nhích ra xa Đồng Vũ Khôn.

"Mao ca đừng dùng giọng đó nữa, em nổi hết da gà rồi."

Đồng Vũ Khôn nghe vậy thì bĩu môi đẩy Diêu Dục Thần ra.

"Hừ, ta yêu thương quan tâm đệ mà đệ lại nói như vậy, đã vậy thì không thèm để tâm đến đệ nữa!"

Diêu Dục Thần nhìn là biết vị ca ca này của mình lại bắt đầu giận dỗi rồi, nhưng bây giờ cậu rất mệt không có tâm trạng dỗ dành nên đành kệ vậy.

Dư Vũ Hàm nhìn một màn huynh đệ tình thâm này thì bật cười sau. Chợt y để ý đến Chu Chí Hâm, từ khi trở về hắn ta đã ngồi trầm tư như vậy rất là lâu rồi.

"Chu ca, anh có thắc mắc gì sao? Anh đã như vậy rất lâu rồi đấy!"

"Tiểu Tô, tiểu Diêu!"

Hai người nghe bản thân được gọi tên liền giật mình, không biết trong lòng đã suy nghĩ ra bảy bảy bốn chín câu câu chuyện sẽ bị Chu Chí Hâm mắng phạt như thế nào. Không phải bọn họ có tật giật mình đâu, mà là những lúc thế này đại ca của họ thực sự rất đáng sợ đó!

"Dạ anh gọi bọn em."

"Anh hỏi hai đứa, trong lúc đánh nhau với tên quỷ linh đó hai đứa có để ý thấy điều gì bất thường không?"

Phù! Hai người thở phào nhẹ nhõm.

Chu Chí Hâm nhíu mày: "Làm trò gì vậy?"

"Em còn tưởng anh sẽ mắng gì bọn em chứ, giật hết cả mình." Diêu Dục Thần vuốt ngực.

"Đúng vậy, làm bọn em sợ chết khiếp!"

Chu Chí Hâm cạn lời với hai người.

"Em để ý thấy mỗi lần những đòn tấn công của em bị chặn lại thì trước đó đều vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ." Tô Tân Hạo nói.

"Tiếng của đồng hồ sao?" Đặng Giai Hâm như nhớ đến một thứ gì đó.

"Đúng vậy, nhưng nghe tiếng có vẻ đồng hồ vẫn chưa hoàn chỉnh còn thiếu thứ gì đó bởi em nghe nó còn thiếu mất một nhịp." Diêu Dục Thần nhớ lại.

Chu Chí Hâm nhìn về phía Đặng Giai Hâm.

"Em đoán được thứ gì sao?"

Đặng Giai Hâm lắc đầu.

"Em không chắc, em cần thời gian để tìm hiểu lại."

"Anh cho em thời gian đến ngày mai, khi Trạch Vũ tỉnh lại anh muốn có kết quả ngay trong cuộc họp ngày mai."

"Em biết rồi!" Đặng Giai Hâm gật đầu.

"Hôm nay tất cả vất vả rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp." Nói rồi Chu Chí Hâm biến mất, những người khác thì cũng ai nấy làm việc của mình.

[TF Gia Tộc] Trạm cuối của thiên đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ