"em thích anh."
vẫn là cái cười nhạt đó. choi wooje đã thực sự chán ngấy cái viễn cảnh trăm lần như một mà chính bản thân cũng có thể tự lường trước được. người đi đường trên sẽ lân la mò tới bên cạnh xinh đẹp, rồi tỏ tình với em, theo một cách mà nó cho rằng là "tự nhiên" nhất. hoàn cảnh và địa điểm tuy có khác nhau, nhưng tựu chung lại thì, kết quả vẫn vậy.
"ò, thế á. anh cảm ơn bạn nhỏ nhé."
hai chữ bạn nhỏ mang theo sức sát thương tựa một nhát búa, giáng mạnh đến mức khiến trái tim vốn vẫn run rẩy vì mối tình đơn phương luôn được che giấu ấy thêm nhiều tầng đau đớn. wooje thừa hiểu rằng, sẽ chẳng còn một chỗ đứng nào cho mình trong ngăn chứa tình cảm đã vốn ắp đầy của xinh đẹp, khi mọi mối quan tâm của em chỉ dừng lại ở sự nghiệp, gia đình,
và lee minhyung.
hẳn là như thế, khi tất cả những gì mà cậu nhóc có thể làm chỉ là ngồi một góc, hoặc đứng từ xa, thu hết vào tầm mắt đủ mọi kiểu tương tác mà họ dành cho nhau. minhyung sẽ nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho xinh đẹp khi em đói, là vòng tay ôm lấy xinh đẹp vào lòng khi em khóc, và cũng là người đầu tiên xinh đẹp nói lời cảm ơn khi đội giành chiến thắng. rồi ngược lại. thật khó để gọi tên mối quan hệ của hai người, nhưng chí ít trong bộ từ điển định nghĩa tình yêu có hạn của wooje, thì đó là một nỗi quan tâm đến từ cả hai phía.
và sự hồi đáp song phương đó, ngày qua ngày, dẫm đạp lên trái tim vốn luôn trầy xước từ những ngày đầu tiên ôm lấy mối tình câm.
đã không dưới một lần, người đi đường trên định buông bỏ hết những nỗi nặng lòng cứ mãi bám ghì lấy. nhưng chỉ cần khi đó, xinh đẹp chịu cười với nhóc, ôm lấy bóng dáng dù ít tuổi nhưng lại cao hơn mình cả một cái đầu, rồi thầm nói đôi ba câu động viên nhẹ nhàng, rằng "bạn nhỏ của anh đã làm tốt rồi, đừng tự trách mình nhé", thì mọi suy nghĩ của wooje liền ngay tức khắc tan biến, nhường chỗ cho muôn nhịp đập nhanh như trống dồn. khuôn mặt búng ra sữa đỏ bừng lên một cách đáng nghi, và lúng túng muốn tránh thoát khỏi không gian vốn chỉ có hai người. choi wooje không phải là một tên già rơ trong chuyện yêu đương, khi nhóc đã dành dụm hết những rung động đầu tiên trong đời, đóng gói thật cẩn thận rồi mang tặng cho xinh đẹp làm chủ. tất nhiên rằng, minseok hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của đoạn tình cảm này, khi tất cả những gì em nghĩ về wooje có lẽ chỉ đơn thuần là một người em trai thân thiết và ngoan ngoãn. sự thật vốn sẽ đúng là như thế, cho đến cái ngày mà nhóc khiến em phải giật mình lui dần vào góc tường trong sự sợ hãi.
à hoá ra, choi wooje vốn chẳng hề ngoan như em vẫn luôn tưởng.
mọi việc bắt đầu khi minseok nhận được cuộc điện thoại chớp nhoáng từ số di động cá nhân của em út, ngạc nhiên hơn cả là khi nhấc máy thì lại nghe được một giọng nói xa lạ. đối phương tự xưng là bạn của wooje, tên noh taeyoon, rồi lộn xộn nói rằng nhóc kia đang say ngất người, báo địa chỉ xong liền cúp máy. thân là anh trai, xinh đẹp chẳng thể ngồi yên, nhanh nhanh chóng chóng choàng áo khoác ngoài, thậm chí còn vội tới mức chỉ kịp xỏ theo đôi dép bông, chạy xuống bắt taxi tới quán pub. không mất quá nhiều thời gian để em có thể xác định bóng dáng to lớn hơn tuổi kia đang nháo nhào đòi nhân viên pha chế rót thêm rượu trong cái nhìn bất lực của người bạn ngồi kế. taeyoon thấy minseok như nhìn thấy ân nhân, định hét lên gọi cho tới khi thấy ngón trỏ bé xinh đó đặt lên môi, ra dấu im lặng.