cuối cùng thìjunhui mừng thầm trong lòng khi em nghe tiếng chuông trường vang lên. giáo sư triết học thở dài và tiếp vài lời cuối cùng những lời mà junhui muốn nghe trong suốt 2 tiết học - hai từ có thể làm thay đổi tâm trạng của em
"lớp nghỉ"
em đứng lên ngay sau khi thấy giáo sư rời lớp. em nghe được tiếng bạn học gọi mình. chắc là lại rủ em đi đâu chơi nhưng hôm nay junhui không có tâm trạng gặp họ chút nào
đúng là 1 ngày dài đối với em
nó bắt đầu từ buổi sáng, khi ba mẹ em bảo rằng họ sẽ không trợ cấp hàng tháng cho em nữa vì do em đi chơi qua đêm cùng bạn bè và chỉ đạt được 98 điểm trong bài kiểm tra. nó không có gì to tát đối với junhui cả, thật ra nó cao hơn những gì em mong đợi. nhưng ba mẹ em lại muốn một cậu con trai toàn diện với số điểm tuyệt đối và một cuộc sống hoàn hảo
và junhui chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống ấy
nên em nghĩ thay vì thỏa thuận với ba mẹ, một thỏa thuận có yếu tố quyết định đến tương lai của em. nghe thật buồn cười nhưng em không còn lựa chọn nào khác. cách duy nhất em có thể nghĩ là trốn tránh họ. nếu junhui đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra, họ sẽ để em quyết định tương lai của mình và được học tại ngôi trường mơ ước ở seoul
bất ngờ là ba mẹ đồng ý. em hi vọng rằng mình cuối cùng được tự do rồi nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. junhui có đạt điểm tối đa nhưng không phải tất cả, tự hỏi nếu ba mẹ sẽ vui khi em được a- trong bài kiểm tra lịch sử không?
junhui nghĩ mình đã có thể thoát khỏi ranh giới mà ba mẹ đặt cho em nhưng không. bây giờ em không thể đối mặt với gia đình sau khi nói cho họ em được một con a-... điều tệ nhất ấy chính là họ có thể biết khi nghe giáo sư kể rồi
đặt trường hợp không về nhà ngay, em có thể nói dối mình về trễ... và họ đều biết chắc lý do con trai mình không muốn về nhà ngay bởi vì junhui chưa sẵn sàng đối mặt với ba mẹ và muốn chạy trốn khỏi họ
những khó khăn, rắc rối, lo âu mà junhui mang trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống khi em thấy khu sân chơi quen thuộc gần nhà mà em từng sống
đối với junhui, sân chơi này như chốn nhỏ bình yên của em vậy. nó không hoàn toàn bị bỏ hoang nhưng hầu hết mọi người ít ghé nơi này nhiều năm rồi. họ thích ở nhà làm bạn với internet hơn thôi.
nhưng sân chơi này là một nơi đặc biệt với junhui - nơi mà em lớn lên ở khu phố này và là nơi em kết thêm được nhiều bạn. dần lớn lên, nơi này lại trở thành "căn cứ bí mật" của mình. bằng cách nào đó, chính là nơi junhui cảm thấy tự do và thoải mái trong thời gian ngắn. không khí ở đây thật trong lành
em ngồi nép qua 1 bên xích đu, bầu trời trong xanh, màu yêu thích của jun điểm thêm vài vệt nắng vàng. em thẫn thờ nhìn trời và để cảm xúc chiếm lấy
junhui không hề nhận ra mình đang khóc. em chẳng bao giờ rơi nước mắt cả dù có vì điểm số hay chuyện gia đình... hoặc đơn giản em chỉ muốn khóc, nhưng junhui kiềm chế được nó vì em mạnh mẽ lắm. lần này, en muốn để mọi thứ cuốn theo dòng cảm xúc ấy. jun bật khóc để cảm xúc bao trùm lấy
mãi cho tới khi bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn chực rơi liên tục từ khóe mắt xinh đẹp. em kéo áo lau nước mắt, cảm thấy có người đang lại gần em. khi tầm nhìn của junhui rõ ràng hơn, em thấy một cây kem vani.. và chiếc khăn mùi soa trước mặt
em nghĩ là một bác lớn tuổi mời em một cây kem lúc em đến đây, bác ấy từng mua kem cho em lúc nhỏ
nhưng không
đó lại là 1 chàng trai. trước mặt junhui mặc chiếc áo sweater trắng. người này hơi nhỏ... có thể là thấp hơn em. đôi môi đỏ căng mọng, tóc gọn gàng với một vài lọn tóc con phủ trước trán.. và đôi mắt chứa những vì sao khi em nhìn vào nó
anh ấy cũng có một nụ cười rất đẹp
nó lại làm junhui khóc nữa rồi
em không muốn ai thấy mặt yếu đuối này, đặc biệt là người lạ. bạn của junhui đều không biết những gì em trải qua.. nhưng ở đây một người hoàn toàn xa lạ tìm thấy em, để em không cảm thấy cô đơn
người nọ cúi xuống. giờ họ đang mặt đối mặt nhau. trong tầm nhìn mờ ảo của junhui, em thấy được anh đang mỉm cười với mình
"mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu có thể khóc hết ra những gì cậu để trong lòng đi. tôi sẽ không cười cậu đâu...nếu cậu nghĩ như vậy" anh ta nói, câu cuối dường như anh thì thầm
và điều đó đã quá đủ để junhui bình tĩnh lại. em nhìn anh....mặc dù không muốn lắm, vì đôi mắt đã sưng đỏ lên rồi
"ăn kem chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi em, junhui bất giác gật đầu. em đưa tay nhận lấy cây kem từ người nọ và nhỏ giọng nói "cảm ơn" một tiếng với anh ta. junhui cẩn thận bóc vỏ và 2 người cùng ăn kem trong im lặng
em mãi tập trung ăn kem quá nên không để ý đến anh đang đứng trước mặt mình. junhui không phải là người giỏi bắt chuyện nên em quyết định chỉ hỏi tên của anh ấy
trước khi junhui kịp mở miệng thì anh đã mở lời "tôi là joshua... cậu là?"
"jun...junhui"
nở một nụ cười trên môi, joshua chỉ gật đầu
và mọi thứ lại trở nên im ắng nữa
sự yên tĩnh này khiến junhui rất thoải mái
"cậu cảm thấy thế nào rồi...junhui?" anh lại cúi xuống lần nữa điều này làm junhui giật mình. mà chỉ có junhui cảm thấy xấu hổ khi thấy joshua cúi xuống cột lại dây giày thôi
"ổn hơn rồi" em cười đáp lại anh "c-cảm ơn...joshua"
joshua đứng dậy "không có gì. tôi mừng vì cậu cảm thấy ổn hơn"
anh quay người nhấc chân bước đi, nhưng junhui nhanh hơn nắm tay cổ tay anh... nhưng ngay lập tức buông ra
"có việc gì sao...?"
"cậu có thế..." junhui do dự đôi chút
"cậu có thể ở lại một lúc được không?"
ánh mắt đầy hi vọng nhìn joshua "được chứ" anh đáp cười dịu dàng với em "tôi chỉ đi vứt mấy thứ này thôi" anh đưa túi snack đã ăn hết mà mình đã mua ở gần cửa hàng tiện lợi gần đấy
sự bối rối tìm đến junhui lần nữa. en cắn môi
"đợi tôi ở đây" joshua nói trước khi đi vứt rác. junhui dán chặt mắt lên anh khi anh quay trở lại
joshua đẹp thật đấy. xinh đẹp, tốt bụng nữa
junhui vẫn nhìn joshua, người ngồi cạnh chỗ trống bên phải xích đu, chiếc xích đu màu vàng. ánh nhìn của joshua đặt lên em
"vậy..." anh bắt đầu "kể tôi nghe thêm về cậu đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans| - [shuajun] - can you sit by my side?
Fanfictionvào một ngày tồi tệ của junhui có người tìm thấy em fic gốc: https://archiveofourown.org/works/35504812