Oneshot

498 60 23
                                    



Tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại reo liên tục đủ để thấy văn phòng lúc này bận rộn đến mức nào. Đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, là khung giờ mà các bà nội trợ sẽ ngồi nằm thư giãn, xem các chương trình nấu ăn với những sản phẩm mới được cung cấp bởi công ty mua sắm tại nhà. Bộ phận quảng cáo xem như đã hoàn thành tốt công việc bởi vì số lượng cuộc gọi đến để đặt hàng đếm không xuể.

"Em xin được xác nhận đơn đặt hàng của chị ạ. Từ hai đến ba ngày nữa sản phẩm sẽ được giao đến nhà của chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ."

Chàng nhân viên hotline trẻ mỉm cười sau đó cúp máy. Khoảnh khắc tay nghe điện thoại được đặt xuống, Kai thở dài thườn thượt một hơi rồi đập đầu xuống bàn. Mới làm việc chưa được một nửa ngày nữa mà cậu đã thấy mệt rã rời rồi.

Thôi thì lấy điện thoại trong túi ra lướt loét một chút cho vơi đi sự nhàm chán này vậy. Đang kiểm tra xem mấy giờ rồi thì có một dòng thông báo khiến Kai phân tâm. Là lời nhắc từ lịch, nó được cài để thông báo vào lúc 9 giờ sáng. Có thể vì bận tối mặt tối mày nên cậu đã không chú ý khi lời nhắc hiện lên. Cậu chạm nhẹ vào màn hình để xem chi tiết lời nhắc, và đó chính là hành động khiến cậu lập tức hối hận.

Valentine và Kỷ niệm 7 năm bám nhau cùng Soobinie-hyung >3< !

Một lần nữa, cậu hít lấy một hơi thật sâu. Nhấn nút xóa để dọn dẹp bớt những thông báo linh tinh trên màn hình. Cậu hờ hững đặt điện thoại lên bàn rồi tập trung trở lại vào màn hình máy tính trước mặt.

Thực ra, để tập trung vào công việc sau khi nhận được lời nhắc đó không hề dễ dàng chút nào. Cậu đã làm mọi cách có thể để xóa đi những ký ức về ngày này bảy năm trước, đặc biệt là những ký ức về người đó. Mà cậu cũng không có thời gian, công việc còn đang chất đóng thế này thì thời gian để thở thôi có khi còn không đủ huống chi là đón lễ lộc. Nhưng đó không phải là lý do chính mà cậu không thể đón Valentine, hay là ngày kỷ niệm bảy năm ở bên người yêu mình.

Phải, là kỷ niệm bảy năm, khoảng thời gian không nhiều nhưng chẳng hề ít ỏi gì mà cả hai chờ đợi. Nhưng nó đã trở thành cơn ác mộng. Một biến cố đã xảy ra khiến cho người con trai tên Huening Kai này chẳng có lấy một tia hy vọng gì để tiếp tục ở bên người mình yêu nữa. Chỉ mới sáu tháng trước thôi, khi mà cậu tưởng rằng mọi thứ vẫn êm đẹp như nó vẫn luôn như thế thì cuối cùng lại trở thành chuỗi ngày đau khổ nhất mà cậu không muốn nhớ lại. Ấy vậy mà chỉ với một lời nhắc trên điện thoại, những ký ức và nỗi đau ngỡ như đã nguôi ngoai lại ùa về trong tâm trí cậu - nhắc nhở về một vết sẹo đã khắc sâu trong trái tim.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chàng trai với khí thế hào hứng bừng bừng đi dọc theo sảnh của khu chung cư. Tay cầm một gói đồ, Kai bước nhanh vào trong thang máy, ấn chọn tầng 9. Khóe môi cong mãi từ nãy đến giờ chưa có dấu hiệu hạ xuống, những con số thì vẫn nhảy liên tục báo hiệu đang đến gần tầng 9.

Kai đã nghĩ rằng ngày hôm đó chính là ngày mình hạnh phúc nhất. Vì sau 5 tháng thất nghiệp, cuối cùng cậu cũng tìm được công việc mới rồi. Mặc dù công việc này không liên quan gì đến chuyên ngành mà cậu đã học lúc trước, và nó cũng không dính líu gì đến đam mê của cậu - chỉ là một công việc bình thường mà chẳng mấy ai để ý đến - nhân viên hotline chăm sóc khách hàng của một công ty mua sắm tại nhà. Sau gần nửa năm ăn không ngồi rồi, khiến cậu nhận ra bản thân phải biết ơn mọi thứ mà Chúa đã ban cho cậu.

|Trans/SooKai| Vain ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ