Chương 7: Muốn cách dì gần chút.

96 5 0
                                    


 
Sáng sớm, Lâm Úc Thanh tỉnh lại rất sớm, cô một đêm này cũng không có ngủ ngon, đều do cuộc điện thoại Tô Dự tối hôm qua gọi kia, nói cái gì vét một dâu phụ cho cô, da trắng tướng mạo đẹp khí chất tốt, còn là một học sinh đại học, cùng với cô tuyệt đối xứng đôi, Tô Dự còn miêu tả một chút hình tượng hình ảnh bù não bản thân nàng, các loại kịch hôn và cảnh thân mật của hai người trong phim , Lâm Úc Thanh nghe mà phản cảm một trận, lời thôi diễn mấy lần đến bên miệng, cắn răng cố nín lại.
 
Nhưng mà, nếu như Tô Dự hành hạ như thế, chuyện thôi diễn đúng là có thể đăng lên nhật báo rồi.
 
Lâm Úc Thanh đơn giản rửa mặt một chút, đi tới phòng khách, phát hiện Bạch Dã đã thức dậy, đồng thời đang ở nhà bếp làm bữa sáng.
 
Lâm Úc Thanh ở cửa phòng bếp đứng một hồi, nàng làm sao cứ như vậy yêu thích làm cơm chứ, lúc trước khi chọn chuyên ngành, có phải là chọn sai rồi hả ?
 
"Lâm a di, chào buổi sáng, điểm tâm con đã làm xong, mau tới ăn đi."Khi Bạch Dã xoay người lại thấy được Lâm Úc Thanh, rất tự nhiên nở nụ cười ngọt ngào, Lâm Úc Thanh hơi xuất thần, nhìn khóe miệng Bạch Dã phác hoạ ra đường vòng cung đẹp, tâm tình không tên thật tốt.
 
"Cùng ăn đi."
 
Gà luột, rau dưa salad, còn có một bánh mì nướng nhỏ.
 
Bạch Dã đem hai phần đồ ăn đồng dạng phân lượng bưng lên bàn, một phần đẩy lên trước mặt Lâm Úc Thanh, "Lần đầu tiên làm bữa sáng cho dì, không biết có hợp khẩu vị hay không, thế nhưng nghe tiểu di nói, dì thích ăn bữa sáng kiểu tây phương."
 
"Ừ." Lâm Úc Thanh gật gù, vô cùng được lợi.
 
"Ngươi ăn hơi ít, chẳng trách đều cũng không mập, thân thể còn đang lớn, cũng đừng khống chế sức ăn." Lâm Úc Thanh có chút lo lắng, Bạch Dã lớn đến vừa gầy lại nhỏ, đều mười chín rồi, mới 1m 67, nhớ năm đó khi chính mình lớn như nàng, cũng đã 1m 72, hơn nữa mấu chốt là, cái tên này cân nặng mới 80 cân (40kg), nghiêm trọng hơi gầy rồi.
 
"Được, con sẽ chú ý."
 
Lâm Úc Thanh lại nhìn nàng vài lần, không nhiều lời nữa.
 
Hai người yên lặng ăn điểm tâm, nhưng mà Bạch Dã tựa hồ có chút mất tập trung.
 
"Làm sao vậy, có tâm sự?" Lâm Úc Thanh hiếm thấy chủ động mở miệng dò hỏi.
 
Bạch Dã rối rắm nhìn Lâm Úc Thanh , "Lâm a di, con hỏi dì một vấn đề, dì có thể không tức giận sao?"
 
Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, ta rốt cuộc là có thích giận cỡ nào?
 
"Ừm."
 
"Nếu như... Con muốn học biểu diễn, con muốn đóng phim, dì có thể, không phản đối không?"
 
Lâm Úc Thanh nghe vậy, để đũa xuống, hơi ngồi thẳng người, không có nhìn Bạch Dã, tựa hồ đang thật lòng suy nghĩ vấn đề này.
 
Đây đã là lần thứ ba Bạch Dã nhắc đến cái vấn đề này với cô, lúc trước khi kê khai chí nguyện nàng thì trưng cầu qua ý kiến của mình, khi chính mình quyết tuyệt phủ quyết ý nghĩ này của nàng, nàng còn mất mác một lúc lâu.
 
"Cho ta một lý do." Lâm Úc Thanh bất ngờ mở lời.
 
Vốn tưởng rằng hết phim rồi Bạch Dã kinh hỉ nhìn về phía Lâm Úc Thanh, "Bởi vì..." Lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại đột nhiên nuốt trở vào, chẳng lẽ muốn nàng nói với Lâm Úc Thanh, nếu như có thể có cơ hội đóng phim, là có thể cách dì gần hơn một chút, lỡ như may mắn, có thể diễn cùng một bộ phim với cô, dù cho chỉ là một nhân vật diễn viên quần chúng, cũng có thể lúc nào cũng thấy được người.
 
"Bởi vì..." Bạch Dã hoảng loạn dịch ra ánh mắt, thấp cúi đầu, "Bởi vì... Con yêu thích...Nghề nghiệp này." Khi nói lời này vô cùng không có sức.
 
Lâm Úc Thanh quả đoán lắc đầu, "Rất hiển nhiên, ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng."
 
"Nếu như ở nhà một mình rất tẻ nhạt, ta để tiểu Tử lưu lại bồi ngươi. Hoặc là, để nàng đưa ngươi về trường học, không phải sắp cuối kỳ rồi sao, kiềm chế lại, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia."
 
Bạch Dã mím chặt môi, "Được, không cần làm phiền tiểu di, con biết đường, có thể tự mình trở lại."
 
"Ừm." Phớt lờ biểu hiện cô đơn của Bạch Dã, Lâm Úc Thanh đứng dậy lên lầu, trở về phòng thay quần áo.
 
...
 
"Làm sao? Vừa mới trở về, tại sao lại muốn đưa trở lại?" Hạ Tiểu Tử ở trên đường đưa Lâm Úc Thanh đi đoàn phim, được báo cho một chút phải đưa tiểu Dã về trường học.
 
 
Người ta mới vừa về ở một đêm, liền đem người ta đuổi đi?
 
“Nàng... Chọc ngươi tức giận?"
 
Lâm Úc Thanh không đáp, Hạ Tiểu Tử cũng là có chút giận, vừa vặn đèn đỏ giao lộ, một cước đạp phanh tới cùng.
 
"Thanh tỷ, có mấy lời ta muốn nói từ lâu rồi, ngươi xem  tiểu Dã là cái gì? Dựa vào cái gì đối với nàng kêu đến thì đến đuổi đi thì đi?? Nhớ nàng thì đón trở về nhìn vài cái, không muốn thấy nàng thì vung tay đuổi đi? Nàng tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi đồ ăn ngươi cũng không cảm kích, muốn cùng ngươi thân cận hơn, ngươi lại luôn là nghiêm mặt lạnh nhạt nàng, ngươi đến cùng muốn thế nào?"
 
Lâm Úc Thanh vẻ mặt khó hiểu, cũng không biết Hạ Tiểu Tử từ đâu tới hỏa khí lớn như vậy.
 
"Nàng muốn về trường học, ngươi không muốn đưa, ta để cho người khác đi thì được rồi." Lâm Úc Thanh còn cảm thấy rất ủy khuất, không nguyên do bị Hạ Tiểu Tử mắng một trận.
 
Hạ Tiểu Tử thực sự là một hơi ác khí chặn ở ngực, "Là nàng muốn trở lại, hay là ngươi muốn để nàng trở lại?"
 
"Ta? Ta không có vấn đề, nàng muốn ở thì ở, không muốn ở liền trở về." Lâm Úc Thanh cảm giác mình nói đã đủ thông tục dễ hiểu rồi…
 
"Cái gì gọi là ngươi không sao cả!" Kết quả Hạ Tiểu Tử càng tức rồi, dứt khoác đem xe chạy đến ven đường dừng lại.
 
"Thanh tỷ, ngươi là không thấy được tiểu Dã có bao nhiêu ỷ lại vào ngươi sao?"
 
Lâm Úc Thanh cũng giận rồi, điểm này cô có nhìn ra hay không, thế nhưng tính khí này của Hạ Tiểu Tử, cô đúng là nhìn ra rồi!
 
Hạ Tiểu Tử phát hỏa xong cũng ý thức được chính mình thất thố, nhìn thấy Lâm Úc Thanh sắc mặt âm trầm, Hạ Tiểu Tử không dám nhiều lời nữa, yên lặng khởi động xe.
 
Lâm Úc Thanh tức giận biểu hiện rất rõ ràng, cơ bản từ sắc mặt cũng có thể thấy được, tuy nhiên người quen cô biết, lúc cô tức giận, để người khó chịu nhất ngoại trừ ánh mắt lạnh như băng kia, còn có chính là cô không nói lời nào, thái độ chiến tranh lạnh.
 
Tính tình lớn dỗ cũng dỗ không được, trừ phi bản thân cô nghĩ thông suốt, hoặc là hết giận, mới có thể hơi hòa hoãn sắc mặt, chậm rãi khôi phục bình thường, cho nên Bạch Dã sợ cô tức giận nhất .
 
Bạch Dã vốn là đứa trẻ không có cảm giác an toàn, khi đối mặt bạo lực lạnh lạnh không ngừng không biết làm sao, càng là lo lắng đề phòng, như ngồi trên đống lửa, chỉ lo Lâm Úc Thanh không cao hứng thì không cần nàng rồi.
 
"Thanh tỷ, xin lỗi, vừa rồi những câu nói kia của ta không có ý tứ gì khác, chỉ là, mỗi lần khi ta đi đón tiểu Dã trở lại, nàng đều rất cao hứng, rất chờ mong có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi, loại cao hứng kia là viết lên mặt, là không giấu được." Hạ Tiểu Tử thấp xuống âm điệu, nàng biết Lâm Úc Thanh một khi tức giận, người khác nói cái gì cô đều không nghe lọt, chỉ đành như lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói.
 
"Có lẽ là bởi vì khi còn bé trãi qua, làm cho nàng đối với ngươi đặc biệt ỷ lại, coi như là được gởi nuôi chỗ tỷ ta, nàng cũng hầu như là nhớ đến ngươi, ta cũng không biết ngươi là tính thế nào, thế nhưng, lúc trước nếu ngươi đã quyết định muốn cho nàng một căn nhà, như vậy hiện tại, có thể đối với nàng quan tâm nhiều một chút hay không?"
 
"Nhà, không phải chỉ một phần quà sinh nhật cố định hàng năm, cũng không phải ở trong nhà của chính mình để cho nàng một căn phòng, địa phương có người thương yêu, có người quan tâm, đối với nàng mà nói, mới là nhà."
 
"Hai người các ngươi hiện tại đem tới cho ta cảm giác, lại như chủ và sủng vật, ngươi cho nàng ăn uống, cho nàng cuộc sống yên ổn, mà nàng, phí hết tâm tư đi lấy lòng ngươi, đối với ngươi tuyệt sẽ không hề có một chút xíu làm trái nào."
 
"Đây chính là cuộc sống ngươi khi đó muốn cho nàng sao?"
 
Không ngạc nhiên chút nào, Lâm Úc Thanh hoàn toàn không có phản ứng, Hạ Tiểu Tử cũng lười tốn nước bọt nữa.
 
...
 
Không lâu lắm liền đến đoàn phim, Lâm Úc Thanh mang xong khẩu trang, mở cửa xuống xe.
 
"Ngài đi làm trước đi, ta đi đưa tiểu Dã, sau đó lại đến." Hạ Tiểu Tử hồi báo một tiếng, nhìn Lâm Úc Thanh đi xa, khởi động xe.
 
Lâm Úc Thanh nghe thanh âm của chiếc xe chạy đi, bước chân từ từ trì hoãn, vừa rồi những câu nói kia Hạ Tiểu Tử nói, cô nghe rõ ràng, nhưng cũng có chút luống cuống.
 
cô không phải không nghĩ tới muốn cùng tiểu Dã thân cận một chút, nhưng đứa trẻ này đối với mình luôn là một mực cung kính, lại như đang hết sức cùng mình giữ một khoảng cách, chính là muốn đối với nàng tốt một chút đều cũng không có nơi ra tay.
 
Cô lại làm sao từng nghĩ một lần lại một lần nhìn con mắt lấp lánh từ từ ảm đạm, nhìn bóng lưng đơn bạc gầy yếu lại cô tịch cô đơn kia càng đi càng xa?
 
...
 
Hạ Tiểu Tử trên đường về nhà vừa vặn đụng phải Bạch Dã, tiểu gia hỏa hơi giang hai cánh tay vẫn duy trì cân bằng, dọc theo viên gạch màu vàng ven đường thẳng tắp mà đi.
 
Hạ Tiểu Tử không có lên tiếng gọi nàng, cùng với nàng giữ vững khoảng cách nhất định, chậm rãi lái xe đi theo phía sau nàng.
 
Hạ Tiểu Tử biết, mình bây giờ đi qua, Bạch Dã nhất định sẽ cười nói chuyện với chính mình, nhưng mặc dù cười đến vui vẻ nữa, mất mác trong con ngươi cũng là không cách nào che giấu, bởi vì mỗi lần đưa nàng rời khỏi, đều là như vậy, lần này, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt để nàng đau lòng kia rồi.
 
Bạch Dã cũng không có phát hiện Hạ Tiểu Tử phía sau, tiếp tục chuyên tâm dọc theo ô vạch màu vàng đi về phía trước, từng bước từng bước, đi vô cùng chầm chậm.
 
Khi còn bé, nàng mơ ước lớn nhất chính là cố gắng học tập, nhanh lớn lên một chút, muốn thi đậu trường học ở cùng một thành thị với Lâm a di, muốn cách cô gần một chút, vào lúc ấy, Lâm a di ở trong đầu của nàng, lại như mẹ, là người có thể làm cho nàng ỷ lại lại bận tâm.
 
Nhưng theo những năm này, thông qua TV, các loại internet, thấy được Lâm Úc Thanh trên màn ảnh, sau khi   càng hiểu rõ sâu hơn đối với Lâm Úc Thanh, Bạch Dã lại cảm thấy cô thật là xa xôi, mà mục tiêu đơn giản ban đầu kia, cũng từ cùng thành phố, biến thành muốn đuổi theo  bước chân của cô, muốn đi một lần con đường cô đi qua, muốn cùng cô cùng nhau đóng kịch, thậm chí muốn cùng cô đứng ở độ cao đồng nhất, Muốn... Quang minh chính đại đứng bên cạnh cô.
 
Nàng từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, ở trong ký ức, đã không nhớ rõ ở chung cùng mẫu thân là cái cảm giác gì, cũng không nhớ tới giữa mẹ con nên là một loại cảm tình ra sao, nhưng ngày hôm qua xem xong kịch bản, cảm tình của An Lạc Thành và An Khê làm cho nàng ước ao, cũng càng làm cho nàng kiên định, đó chính là cảm tình nàng muốn, muốn từ trên người Lâm a di có được.
 
Nghĩ tới kịch bản, Bạch Dã thì khó khăn, buổi sáng nói chuyện, Lâm a di cơ hồ đã làm rõ để nàng bỏ đi ý niệm đóng phim rồi, nhưng lần này, nàng là thật sự không muốn từ bỏ, nếu như ngay cả bước thứ nhất đều không đi ra được, còn nói gì theo đuổi bước chân của Lâm a di?
 
Hết chương 7
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Phần chính văn bị tiểu lục tự làm lỡ:
 
"Lâm a di tại sao không cho Tiểu Bạch Dã đóng phim?"
 
Bạch Dã trầm mặc một hồi, "Bởi vì... Con đường này quá gian nan rồi."
 
Lâm Úc Thanh tựa hồ nghe không hiểu, "Là vì tốt cho Bạch Dã sao?"
 
"Phải."
 
"Vậy ta nhịn nàng một chút nữa, nếu như nàng bắt nạt Tiểu Bạch Dã, ta sẽ không thích nàng rồi."
 
Dáng dấp Lâm Úc Thanh giận hờn chọc cho Bạch Dã cười khẽ, "Ngươi a."
 
 
 
 
 

[BHTT-EDIT-HOÀN] ẢNH HẬU SIÊU HỘ THỰC- YỂU DƯ CHIẾCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ