Nguyễn Hoàng Minh, 23 tuổi, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và được giáo dục ở môi trường hiện đại từ nhỏ. Cậu đang theo học chuyên ngành Marketing ở một trường đại học quốc tế nhất nhì cả nước Việt Nam. Tuy không phải trâm anh thế phiệt cũng như con ông cháu cha hay gì, nhưng gia đình Minh kinh doanh lâu đời ở khu người Hoa Chợ Lớn, nhìn lên có thể không bằng các tập đoàn lớn nhưng nhìn xuống thì chắn chắc cậu hơn rất nhiều người.
Hoàng Minh là con người hướng ngoại từ bé, cậu lanh lợi lại hiểu chuyện nên rất được lòng mọi người xung quanh. Sống ở khu người Hoa thôi chứ thật ra cậu là người Kinh một trăm phần trăm, dòng họ nội ở dưới Trà Vinh, ông sơ của cậu là một thương nhân tài giỏi, từ trăm năm trước đã bắt đầu lân la lên Sài Thành rồi phát triển việc làm ăn với người Tàu trên đây. Mẹ thì là người Sài Gòn chính gốc nên tính tình rất cởi mở và tân thời.
Nói tiếp về Hoàng Minh, cậu xác định xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, hình như là năm lớp 3. Lúc còn nhỏ, xem phim Hong Kong với mẹ, cậu thích các nam chính lắm, nhưng không phải thích kiểu mà muốn idol làm chồng hay bạn trai mình, mà cậu muốn được như các nhân vật nam đó, có thể yêu và được yêu với các diễn viên nữ xinh đẹp đó. Người con gái giúp cậu khẳng định việc mình thích con gái là Ngọc Nhi, cô bạn cùng lớp tiểu học của cậu. Ngọc Nhi thì là người Hoa, đặc điểm của con nít người Hoa mà cậu để ý là hai bầu má tròn phúng phính, và Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Hai người là bạn cùng bàn, tình cảm tuổi mầm non cứ vậy mà ấp ủ trong lòng Minh.
Ở quận 5 khu Chợ Lớn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các sạp hàng lâu đời mà chủ là những cặp đồng tính lớn tuổi, họ tự do và sống đúng con người của mình chứ không khắt khe như miền Tây hay là tư tưởng cũ nặng nề như miền Bắc. Hoàng Minh nhận ra và vui vẻ đón nhận nó một cách bình thường không có gì đáng để nói đến, cậu cũng luôn luôn come out với bạn bè xung quanh mình mà chẳng có gì che giấu. Nói là vậy chứ dù không come out thì ai nhìn vẻ ngoài của cậu cũng tờ mờ đoán được. Là con gái, cậu rất chăm chút về vẻ bề ngoài của mình và rất có gu ăn mặc.
Từ những điều kể trên, có thể thấy được cuộc sống và con người của Nguyễn Hoàng Minh không hề ăn nhập gì với nguyên nhà ba gian trước mặt đây.
"Alo, mẹ hả? Sao mẹ nói ông cố bệnh nên con về thăm cái rồi về mà? Mà sao nãy thím Út nói ba kêu con về chơi một tháng?"
Nguyễn Hoàng Minh đi ra xa xa khỏi khu nhà, cậu bực mình gọi điện thoại cho mẹ của mình nói một hơi. Dễ hiểu thôi, từ nhỏ sống ở thành phố, ba của cậu với ông nội cậu cũng có nhiều khúc mắc nên không qua lại nhà nội quá nhiều nên thành ra cô không thích ứng được cuộc sống dưới quê như vậy.
"Trời ơi mẹ cũng có biết đâu, lúc đầu ba mày nói với mẹ vậy đó, thôi gáng đi con. Một tháng nhanh mà rồi lên thành phố chơi lại."
Đâu ai hiểu con bằng mẹ, nên mẹ cậu cực kì hiểu là cậu không thích lối sống dưới quê. Bà làm dâu gần 25 năm, cũng về nhà tổ dưới quê không được mấy lần mà có về cũng 1, 2 ngày rồi lên Sài Gòn lại chứ đâu có ở lâu.
"Thế nào lát cả nhà dưới đây cũng nói ra nói vô về đầu tóc của con thôi."
Cậu đâu có biết mình phải về quê một tháng như vậy, nên là hai hôm trước từ tóc dài hơn vai một chút cậu đã đi cắt tóc ngắn, còn uốn tóc xoăn xoăn rồi tẩy xám hết đầu như trai Hàn Quốc để chuẩn bị cho bữa party sắp tới với đám bạn của mình.
"Cũng vừa mày, cái tật ngựa ngựa."
Hoàng Minh không vui tắt máy, từ nhỏ ở bên ngoại, đối với con cháu hay anh chị em họ dưới quê cậu chỉ dừng lại ở mức 'biết' và 'có nghe qua' vậy thôi. Thôi thì đành chịu một tháng thôi chứ sao.
Bước lại vào nhà, đi ngang gian trước để tới gian sau nơi có các thím đang ngồi, cậu cảm nhận được ánh mắt mọi người đang xem xét mình. Cũng đúng thôi, ở dưới miền Tây bây giờ tuy đã phát triển rất nhiều nhưng cũng còn nhiều nét truyền thống, đâu có ai như Hoàng Minh mà mặc quần chất liệu nylon ngắn củn, áo thun rộng với cái đầu xám lè như vậy.
Hoàng Minh về đây được 2 tiếng đồng hồ rồi, cậu cũng đã thăm ông xong và cũng đã bị rầy vì đầu tóc không giống ai.
"Minh hả con, xách đồ theo thím Út nè con, thím dắt con đi coi phòng."
Nhà tổ rộng lớn và có rất nhiều phòng trống cho con cháu mỗi dịp tết sum vầy, nhưng tuyệt nhiên gia đình cậu thì chưa bao giờ ở lại. Nhưng đã nói ở trên, ba cậu với ông nội cậu không hoà thuận nên nhà cậu ít giao du với bên nội. Đợt này ông cố bệnh, thường là ba cậu sẽ về thăm nhưng ông bận đi công tác nước ngoài rồi nên là Hoàng Minh thay ông về quê. Dù vậy, Minh cũng dược ông cố thương lắm vì cô giống hệt một người mà ông từ biết.
Đi theo thím Út vào một căn phòng cuối dãy hành lang, chắc là hay tin có con cháu về nên phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ.
"Con ở phòng này nha, qua thím kêu thằng Lượm dọn sơ lại cho con rồi á."
Hoàng Minh để vali của mình vào một góc, vì không biết đi tận một tháng nên cậu chỉ đem theo vài bộ đồ mà thôi, nghĩ tới sinh hoạt một tháng tới với quá nhiều hạn chế càng làm tâm trạng cậu không vui, tuy nhiên vẫn giữ đúng lễ phép nói chuyện với người lớn.
"Dạ con cảm ơn."
"Ơn nghĩa gì hong biết."
Thím Út bước ra để cậu lại một mình trong phòng, nhìn quanh một vòng, căn phòng đơn giản với cái giường ngay góc, cửa sổ lớn đón ánh sáng, cây quạt ngay góc cửa, một cái đôn nhỏ kế đầu giường và một tủ quần áo kiểu cũ thời xưa. Chẳng buồn lấy quần áo ra khỏi vali, cậu chỉ lấy các vật cần dùng như đồ chăm sóc da để lên mặt cái đôn mà thôi. Hoàng Minh tò mò mở ngăn kéo cái đôn ra xem, đập vào mắt cậu là một hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật. Cầm lên xem thử thì có vẻ là hàng chất lượng vì nó rất nặng, màu nâu đỏ được chạm khắc hoạ tiết cực kì tinh tế. Có thể đoán được là chủ nhân của chiếc hộp này ngày xưa không phú thì quý chứ nếu người bình thường khó có được đồ tốt này.
Hoàng Minh không giấu nổi lòng hiếu kì mà mở ra xem bên trong, nằm gỏn gọn trong chiếc hộp chỉ duy nhất một chiếc cài áo đã cũ. Khẽ chạm một ngón tay vào viên đá mã não trên chiếc cài áo.
'Chị nhất định sẽ trân trọng nó như ..'
Hoàng Minh mặt tái mét nhìn ngó xung quanh, rõ ràng cậu mới nghe giọng phụ nữ đâu đây mà. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, cậu cầm chiếc cài áo lên xem xét một lần nữa, lần này thì không có hiện tượng lạ gì xảy ra cả. Chiếc cài áo đơn giản với viên đó mã não đỏ thẫm chỉ tầm một đốt tay mà thôi.
Cậu để cái cài áo lại chỗ cũ, cũng không quá để tâm những thứ không phải của mình. Định bụng ngủ trưa một chút rồi dậy ăn cơm chiều với ông bà. Hoàng Minh vô tư ngủ ngon lành mà đâu hay biết có một bóng trắng xuất hiện trong phòng, đôi mắt tràn đầy tang thương nhìn cậu.
'Cuối cùng chị cũng đợi được Nhi của chị rồi.'
Hết chương 1
Lại tiếp tục viết tiếp một bộ khác, mong là mọi người ủng hộ.
Bộ này chắc tầm 10 mấy chương thôi
mọi người comment góp ý cho mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/Thuần Việt] Mộng Uyên Ương
RomanceTác giả: 129600 Thể loại: Bách hợp, hiện tại - quá khứ, bối cảnh Việt Nam "Chị đợi đi, em lớn lên nhất định đem sính lễ cưới chị." "Chị đợi em." "Phận đàn bà, làm sao thay đổi được. Em có đợi chị không?" "Em đợi, nhất định sẽ đợi." "Gần 100 năm rồi...