Chương 3: Nếu ngày đó

38 4 1
                                    


Chương 3

Không gian chật hẹp trong xe làm co gái đó ngượng ngùng hai bàn tay cứ xoa vào nhau. Sự hồi hộp của cô thu hút sự chú ý của Nguyễn Thái Tuấn, từ khoé mắt, hắn thấy phần vai áo bên trái của cô đã bị rách một mảng, có thể thấy được làn da trắng ngần bên trong. 

Không dám ngước mặt lên vì khí thế áp người của người đàn ông bên cạnh, cô gái nhỏ chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất. Một chiếc áo vest được đưa đến trước mặt, cô ngơ ngác nhìn người kế bên, thì ra là anh ta đưa áo khoác của mình cho cô. 

Lí nhí trong miệng hai chữ cảm ơn, cô nhận lấy áo vest đó rồi choàng lên người. Không phải mùi đàn ông nồng nặc như mấy cái áo của ba cô mà nó lại có mùi thơm của nước hoa Tây Dương đắt tiền, cô càng khẳng định địa vị của người này không hề tầm thường.

"Cô tên gì? Sao tối vậy lại đi con đường đó?"

Sự bối rối, ngại ngùng, ngơ ngác của cô gái bên cạnh đều được hắn thu hết vào mắt, cảm giác chỉ cần không phá vỡ không khí ngượng ngùng này thì hai bên má của cô sẽ phát nổ vì sức nóng mất.

"Tui tên là Hồng Ngọc. Tui dạy học thêm ở xóm trên, nay dạy quá giờ nên mới về trễ vậy. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nha."

Cách nói chuyện mộc mạc của một cô gái tỉnh lẻ làm hắn thấy mắc cười, cũng làm tâm trạng hắn tốt lên. Hồng Ngọc tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ra và lớn lên dưới Trà Vinh, cha cô là giáo viên của trường chuyên ở tỉnh, một trong số ít người có ăn học nhiều ở cái tỉnh này, nên là không có gì lạ khi mà cô là con gái lại được học hành nhiều chứ không như cái cô gái khác trong xóm. Dù dưới miền quê sông nước nhưng Hồng Ngọc có làn da trắng trẻo, dáng người cao tầm một thước bảy, có thể nói là rất cao so với các bạn đồng trang lứa. Vì vậy, ai gặp cô lần đầu cũng hỏi ăn gì cao dữ vậy con, ai thích chứ cô thì không, cô cảm thấy chỉ có mấy người không biết tế nhị mới đem ngoại hình phụ nữ sao suy xét, soi mói. 

Nguyễn Thái Tuấn đã tiếp xúc ít nhiều với văn hoá Tây Dương khi du học ở Pháp, tức nhiên hắn không thô thiển như mấy gã đàn ông mà cứ nhìn phụ nữ chằm chằm, nên là nãy giờ ngồi chung xe nhưng hắn chưa nhìn rõ cô lần nào cả. Nhân lúc quay qua nói chuyện, hắn âm thầm ngắm nghía nhan sắc người bên cạnh. Dù là đang mặc áo bà ba duyên dáng, nhưng hắn đoán được tính tình của cô không hề như vẻ bề ngoài này, ánh mắt của Hồng Ngọc to tròn, có thể thấy rõ sự quyết liệt âm thầm trong đó. Một thân một mình giữa con đường tối tăm này, đối diện ba bốn tên du côn mà cô vẫn dám ra tay tát thẳng mặt tên cầm đầu, nếu không mình, chẳng dám nghĩ Hồng Ngọc sẽ phải chịu đựng những gì tối nay. Bên trong chiếc xe không đủ sáng, hắn vẫn thấy được đôi môi hồng không cần tô một chút son nào của cô cứ mỗi lần nói chuyện là lại mím vào nhau. 

"Anh đưa tui tới đây được rồi, tui cảm ơn anh. Nhà tui nằm trong lối nhỏ xe anh vào rồi khó ra lắm."

Hồng Ngọc cúi đầu cảm ơn với Thái Tuấn và đưa lại cho anh chiếc áo vest, còn chưa kịp cầm lấy chiếc áo thì cô đã muốn mở cửa xe, nhưng đối với một cô gái quê chưa đi xe hơi bao giờ thì cô không biết mở cửa xe, hai tay cứ đẩy nhưng cái cửa cứng quá không mở ra được. Nguyễn Thái Tuấn cầm theo chiếc áo khoác bước ra khỏi xe, vòng qua bên còn lại mở cửa cho cô. 

"Em cứ giữ dùng đi, từ đây vô trong nhà lỡ ai thấy thì sao?"

Nguyễn Hồng Ngọc biết không từ chối được nên gật đầu nhận lấy, vô tình làm sao mà những ngón tay của họ chạm vào nhau. Đối với Nguyễn Thái Tuấn thì chắc chắn không có gì cả, nhưng nhìn thấy sự bối rối giật mình của Hồng Ngọc thì hắn lại thấy vui vẻ, thật là thích chọc cô gái này. 

Từ đầu ngõ vào nhà của Hồng Ngọc không xa, khoác chiếc áo của Thái Tuấn trên người, cô bước nhanh vào nhà nên không biết Nguyễn Thái Tuấn vẫn đứng yên đó đợi đến khi thấy cô bước vào ngôi nhà có mấy chậu hoa lan thì mới vào trong xe.

"Đi thôi."

Giọng nói lạnh ngắt quay trở lại, không còn là chất giọng nhẹ nhàng lúc nói chuyện với cô gái vừa rồi.

.          .           .

Tối hôm đó, Nguyễn Thái Tuấn vừa tắm ra, trên người là chiếc quần thun dài với chiếc áo ba lỗ trắng. Từ nhỏ, hắn đã phải nịt ngực cộng thêm bản thân cơ địa cao gầy, nên bây giờ nó cũng chẳng phát triển hơn được bao nhiêu, cũng may nhờ vậy hắn không cần dùng vải nịt như lúc nhỏ nữa, chỉ cần lúc nào cũng mặc thêm một cái áo ba lỗ vải dày là được. Nhìn bản thân trong gương, Nguyễn Thái Tuấn nở nụ cười quỷ dị, hắn chẳng rõ hắn là thứ gì nữa, nam không nam, nữ không ra nữ, nói là nam, hắn tự biết hắn thiếu gì, nếu là nữ, thì có đứa con gái nào để cái đầu đinh húi cua như mình. 

Trong lúc miên man suy nghĩ, Nguyễn Thái Tuấn bỗng nhiên nhớ về người con gái lúc nãy. 

'Hồng Ngọc'.

Sáng hôm sau, Nguyễn Thái Tuấn đóng sơ vin tươm tất, khoác lên mình chiếc áo vest nâu rồi bước lên chiếc xe quen thuộc của mình. Dù ban đêm khi một mình, hắn có thể cảm thấy buồn bã, cô đơn như thế nào, thì buổi sáng vẫn phải luôn là một sĩ quan điều khiển cả ngàn quân nhân.

Nhà hội đồng Nguyễn Đông giàu nhất nhì Trà Vinh từ sáng sớm hôm nay đã bận rộn tất bật, kẻ trên người dưới hết lau dọn rồi chuẩn bị mấy mâm tiệc. Hôm nay ông hội đồng có khách quý, là một sĩ quan trên Sài Thành. Nguyễn Đông là một thương nhân, ông không làm giàu bằng cách cho nông dân thuê đất, từ nhỏ ông đã muốn mình chủ động kiếm ra tiền hơn là thụ động chờ tiền thuê từ nông dân. Năm 30 tuổi ông lên Sài Thành, học việc ở một bến cảng, nhờ đó ông biết cách nhập hàng từ bên Tàu về, cũng nhưng xuất khẩu các nông sản miền Tây qua bên Tàu. Mà đã là kinh doanh lớn, thì làm sao mà ông không móc nối với các quan chức được cơ chứ. Mọi việc thuận lời vì ông Đông là người biết thời thế, ông không ngại chi cho các cấp hải quan, vì ông biết chỉ cần ông ra một, có thể thu được đến mười, nhưng chỉ cần tiếc một phần đó thôi thì cả cơ nghiệp ông có thể không còn gì cả. Nguyễn Thái Tuấn rất có quyền ở Sài Thành, lần này hắn đến Trà Vinh, tức nhiên là ông phải tiếp đãi hắn thực nồng hậu. 

Bước xuống xe, Nguyễn Thái Tuấn sải từng bước chân tiến vào trong nhà, dáng người cao gầy, thêm tây phục nâu vừa vặn, khiến cho Nguyễn Thái Tuấn thu hút hầu hết mọi ánh nhìn của các người làm trong nhà, họ đều là các cô gái trẻ dưới quê, có bao giờ thấy được người nào có vẻ ngoài xuất chúng như Nguyễn Thái Tuấn đâu.

Ông Nguyễn Đông hồ hởi bắt tay rồi mời hắn ly rượu, hỏi thăm vài câu lấy lệ xong không quên giới thiệu con cả của ông là Nguyễn Khánh, con ông cũng lớn rồi, cần phải giới thiệu nó với các quan chức có tay to mặt lớn là điều hiển nhiên. Đang trò chuyện, thì một cô gái bước vào, ông Đông nhanh chóng giới thiệu

"Sĩ Quan Tuấn, đây là Hồng Ngọc, cổ là cô giáo dạy thêm cho thằng út nhà tui."

Nguyễn Thái Tuấn khẽ gật đầu với Hồng Ngọc, hắn không nghĩ là gặp lại cô sớm như vậy.


Hết Chương 3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT/Thuần Việt] Mộng Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ