1/2

911 60 0
                                    

Dừng lại đi.

Hả?

"Meguru,tôi nói là mình dừng lại đi."

Giữa tiết trời se lạnh,lòng Tokyo chật chội bóng người.Bên dưới gốc cây anh đào,một cuộc tình dường như sắp tan vỡ.Hai bóng người nhìn nhau,bầu không khí ngột ngạt làm sao sau câu nói của người kia.

"Ah..tại sao? Anh đã làm gì sai ? Em nói đi,anh khiến em giận gì à..? Rin ! Em nói đi..!"

Em hét toáng lên,cơ thể bắt đầu run rẫy.Em không muốn tin,càng không muốn phủ nhận đây là sự thật.Khuôn mặt xinh xắn của em dần tái mép,có thể thấy em đã hoảng loạn cỡ nào,em cất chất giọng đang run run về phía người kia.

"Đùa...là đùa thôi đúng không..?"

"Meguru!"

"Nghe này"

Cậu trai với mái tóc xanh thẫm lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Anh không làm gì sai cả"

"Vậy tại sao ?.. Chẳng phải chúng mình đang tốt lắm sao..? Tại sao lại dừng lại ?!"

Em hoảng.Em hoảng thật rồi.

"Là do anh chưa đủ tốt..?"

"Hay là..hay là-.."

Hắn ngước thẳng mặt,mắt nhìn thẳng vào em.Nghiêm túc chỉnh giọng.

"Là do tình cảm đã nhạt phai,anh không sai gì cả.Chỉ là tôi mệt rồi,đừng làm khổ nhau nữa."

Bachira chết lặng.Mắt em bắt đầu nhòe đi.Em bắt đầu cảm giác chóng mặt.Em không muốn,xin đừng kết thúc mà,xin Rin đừng bỏ em lại một mình.

"Tại sao,tại sao chứ..?! Năm năm..! Năm năm bên nhau,em không có tình cảm gì với anh sao ??"

"Đã từng"

Lời nói của người như cứa vào trái tim mỏng manh của em,chạm vào nơi sâu thẳm nhất mà giằng xé.Em đau,đau quá.

Em khóc,em khóc thật rồi.Em vỡ òa,mọi cảm xúc như muốn tuôn ra hết.Em gục xuống.Hai má đỏ ửng,đôi mắt xinh đẹp tựa ánh mặt trời của em giờ đây bao quanh là sương trắng,không ngừng tuôn lệ.

Itoshi Rin là đồ khốn nạn.Hắn đã làm người hắn yêu nhất tổn thương,làm khuôn mặt ngây thơ của em lấm len nước mắt,làm đôi mắt to tròn sưng lên vì hắn.Phải rồi,hắn là đồ khốn nạn.

Hắn có đau khi thấy em như vậy không ?

Có.

Nhưng giờ đây,Meguru đã không còn là người mà hắn yêu nhất nữa rồi.Một khi tình cảm đã không còn,cố níu kéo cũng vô ích.

Hắn đau,em cũng đau.Nhưng cả hai đều bất lực không làm được gì cả.

"Hah..anh hiểu rồi."

"Từ nay chúng ta...đường ai nấy đi."

Nước mắt của em vẫn rơi,lòng vẫn đau.Chỉ là giờ đây,em buông bỏ thật rồi.Bỏ đi thứ tình cảm non nớt của tuổi trẻ,của thanh xuân tụi học trò.

Hai chữ chúng ta hôm nay sao nặng nhọc quá.Anh đã cố vươn tay giữ lấy,nhưng sức anh kiệt rồi.Anh buông em ra nhé Rin.

Chấp nhận thôi.

Hắn vẫn đứng đó,không nói gì.Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn em gắng gượng đứng lên.Làn gió nhẹ thổi qua.Mái tóc màu nắng của em khẽ lung lay,lạnh quá.Chẳng còn tia nắng nào để sưởi ấm tâm hồn cả hai rồi.

"Bachira,tôi không hối hận khi yêu anh.Năm năm là quá đủ rồi.Tạm biệt."

Em đã buông ra rồi nhưng tâm trí em không dừng lại.Nó thôi thúc em nắm lấy Rin,giữ Rin lại,đừng để Rin đi.Em không muốn mất Rin.

Dừng lại đi.

Đừng đi mà.

Em rối bời giữa dòng suy nghĩ không hồi kết.Em muốn xin Rin,liệu ta có thể làm lại từ đầu được không? Tất nhiên là không rồi.Đã đến lúc em từ bỏ Rin rồi mà? Buông ra em nhé.Hãy thả lỏng cơ thể ra đi.

Rin ơi,nếu anh chết em có hối hận không? Có buồn,có khóc không nhỉ?

"Hehe."

"Nếu là Rin thì chắc có buồn cỡ mấy cũng chẳng để lộ ra đâu!"

Rin ơi,đừng bỏ anh nha.

"Bachira!"

Em vội thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn.Toang quay đầu lại theo tiếng gọi.

"Đừng làm gì dại dột."

Ah..

Đến giờ phút này mà cậu vẫn còn quan tâm đến anh sao? Cậu hiểu rõ anh quá nhỉ.

Phải.Chỉ Rin là hiểu rõ nhất Bachira tiêu cực cỡ nào,có những ý nghĩ ngớ ngẩn ra sao,anh biết hết.Vì anh luôn ở bên và xua tan nó đi mà.Nhưng giờ anh không còn bên cậu nữa,phải tự lo cho bản thân thôi.

Meguru òa khóc.Trái tim em lại một lần nữa vỡ vụn.Rin thương em,giờ Rin đi thì ai thương em đây.Em khóc nấc lên,như một đứa trẻ.Không ai ôm em cả,Rin không ôm em để mặc em khóc nữa rồi.

Em cười chua xót.

Lần này Rin đi thật rồi.Không quay lại nữa.Em cô đơn rồi.Giữa lòng Tokyo tấp nập người qua lại.Trái tim vỡ nát của em bắt đầu co lại,chịu đựng sự đau đớn tột cùng của thứ tình cảm chân thành nhất của tuổi trẻ.

Đôi mắt màu hổ phách như chứa bao nỗi niềm hạnh phúc,đẹp tựa như ánh mặt trời giờ đây sâu thẳm nơi đáy mắt chỉ toàn là sự tuyệt vọng,ánh vàng nơi em đã không còn nữa rồi.Đôi mắt em vô hồn,em không muốn phải nhìn thấy một tương lai không có Itoshi Rin.

Bây giờ em đau không ai thấu,em khóc không ai thương thì phải tự thương lấy mình thôi.Sẽ không còn Itoshi Rin ở bên vỗ về em nữa đâu.

Bachira em ơi,làm ơn hãy thương lấy bản thân mình nhé.

Đứng dậy đi.Tiếp tục cuộc sống thường ngày đi.

Xin em đừng quên,Itoshi Rin cũng sẽ không quên.Thứ tình cảm chân thành nhất cuộc đời này đâu.Tuổi trẻ mà Meguru ơi,tiếp tục sống nhé,phấn chấn lên !

Phải rồi..anh phải đi tiếp thôi,anh không được dừng bước chỉ vì Rin..Nhưng Rin ơi..!

Một lần thôi.

Ôm anh nhé.

Rin nè.

Rin ơi.

Rin.

Hôm nay em ở xa quá,anh với tay không tới.

Rin chờ anh với.

Anh ngay sau em này..!

















-Có gì sai sót thì mn chỉ bảo tui nhé,vậy thôi cảm ơn mn,hẹn mn phần sau (≧∀≦)-

rinbachi - [ nghe ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ