Điện thoại vang lên một tiếng dài, là Yeonjun. Màn hình KakaoTalk hiện lên với tin nhắn anh bảo em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh về. Beomgyu bĩu môi một cái rõ dài rồi bỏ điện thoại xuống, mặc thêm cho mình một lớp áo ấm rồi với lấy chìa khóa trên bàn.
- Beomgyu đi đâu đấy?
Vừa bước tới cửa đã nghe giọng Soobin vọng ra, Beomgyu giật mình, trong lòng hoảng hồn cảm thán anh mình sao mà thính tai thế.
- Em đi mua rượu. Hôm nay em muốn uống một chút với anh Yeonjun.
- Rượu ấy hả? Anh nhớ ổng đang đi uống với bạn cũ thì phải, khéo lát nữa lại say khướt chẳng về luôn.
Nhưng Beomgyu chỉ cười rồi mở cửa đi mất. Mà cần gì lát nữa, chỉ mười phút sau khi Beomgyu ra ngoài thôi là đã nghe tiếng mở cửa lục đục, từ xa vang lên tiếng hai út cưng Taehyun và Huening Kai gọi í ới:
- Có ai còn thức không ra đỡ hộ em với, anh Yeonjun xỉn quắc cần câu rồi!
Soobin chạy ra thì thấy anh Yeonjun mắt nhắm mắt mở, xiêu xiêu vẹo vẹo gục trên vai Taehyun. Đoán chừng là say đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi.
- Gì đây? Kai, anh Yeonjun đã uống bao nhiêu thế?
Soobin ngoắc tay trong khi mồm còn đang nhồm nhoàm miếng snack, Kai chỉ cười trừ, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh lớn.
- Em không chắc, nhưng mà tầm trên dưới hai chai.
Ba anh em dìu Yeonjun vào phòng, suốt đoạn đường anh cứ luôn mồm hỏi Beomgyu đâu rồi? Đầu quay tứ phương tìm em, đòi đến phòng em thì Soobin không chịu, Taehyun và Huening cũng đồng ý. Ba đứa phân bua rằng anh say quắc thế này rồi, về phòng đi ngủ chứ mò sang phòng Beomgyu làm gì. Vậy mới thấy Yeonjun giãy dụa như con nít, cứ luôn mồm Beomgyu! Beomgyu! Anh muốn gặp Beomgyu. Taehyun thở dài một hơi, định quay sang đánh anh mình một cái thì Soobin đã ra hiệu bình tĩnh lại rồi.
- Anh Yeonjun về chưa? Sao? Về rồi nhưng mà say mèm luôn hả?
Beomgyu trở về nhà tầm mười phút sau đó. Nghe Taehyun trình bày xong là vội vã chạy vào phòng bồ mình. Vừa mở cửa đã thấy mèo bự nằm nửa trên nửa dưới, mắt lim dim còn miệng cứ gọi tên mình mãi.
Biết anh buồn ngủ, em cũng chẳng dám phiền, chỉ đi vắt khăn ấm lau khắp mặt cho anh mát. Yeonjun say đến mức một chút tỉnh táo cũng không còn, giờ phút này mà em có hôn chắc anh cũng không biết đâu. Nghĩ là làm, em cún rón rén cúi xuống, khẽ khàng hôn lên làn da nóng ấm vì hơi men. Rồi chợt Beomgyu phì cười, em không nghĩ Yeonjun sẽ say đến nỗi không còn tỉnh táo thế này, cũng không nghĩ vừa về nhà là đã ngủ ngay.
Nhưng đột nhiên anh lờ đờ mở mắt, lục lọi điện thoại trong túi rồi bấm bấm gì đó, sau đấy lại nằm xuống như chưa có gì xảy ra. Beomgyu nghệch mặt ra, say thế này mà còn không quên điện thoại cơ đấy. Nhưng sau đó em nghe tiếng ting ting, mở điện thoại mình mới thấy tin nhắn Chúc em ngủ ngon từ tài khoản của anh. Lúc này mặt em cún đỏ lựng cả rồi, Beomgyu áp tay lên xoa gò má mình, miệng cứ tủm tỉm mãi thôi.
Bỏ điện thoại xuống, em định đi lấy quần áo thay cho anh thì Yeonjun bất chợt nắm lấy tay em, mắt vẫn nhắm nghiền như thể anh chỉ đang mộng du thôi. Nhưng ngay lúc Beomgyu vừa cúi xuống gỡ anh ra thì người lớn hơn đã nhanh chóng kéo em ngã vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonGyu | Tipsy
FanfictionYeonjun uống say, mè nheo như con mèo còn Beomgyu lại dễ mềm lòng, cứ nuông chiều con mèo bự ấy mãi thôi. ● NOTE: OOC, smut.