Chương 1

4K 210 11
                                    

Ngày Hàn Hạo chết Thẩm Tuyết Trình cảm giác bầu trời như tối sầm, không trung chỉ còn màu xám tro, cây cối cũng điêu tàn.

Thẩm Tuyết Trình và Hàn Hạo yêu nhau gần 10 năm, mối tình từ thời trung học kéo dài đến khi cả hai đều trưởng thành, gian truân, cay đắng cùng nhau nếm trải, Thẩm Tuyết Trình đã nghĩ bọn họ vẫn sẽ luôn như vậy, mãi mãi về sau. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch, Hàn Hạo bị một thanh sắt rơi từ trên toà nhà đang thi công đâm xuyên đầu, lúc Thẩm Tuyết Trình đến bệnh viện chỉ nhận được thi thể lạnh băng, khuôn mặt bị phá huỷ không thấy rõ hình dáng ban đầu.

Hàn Hạo trời sinh mỹ nhân, diện mạo âm nhu đà đà, nhưng người lại tỏ ra cao lãnh, ít nói, chỉ duy nhất đối với Thẩm Tuyết Trình hắn mới hiện vẻ đà khí.

Đám tang người đến rất nhiều, ai cũng mang vẻ mặt tiếc thương, Hàn Hạo là con thứ của Hàn Gia, dù không kế thừa gia nghiệp nhưng nắm trong tay 20% cổ phần, không đi làm vẫn dư dả sống cuộc đời xa hoa phù phiếm mà người thường mơ ước. Hàn Hạo làm người biết yêu trẻ kính già, không tranh đua hơn thua lại có nhan sắc trời cho khiến người người yêu quý, trước đây Thẩm Tuyết Trình còn hay trêu cợt hắn có vòng hào quang của vạn nhân mê.

Thẩm Tuyết Trình đi ra hậu viện, mặc người đến người đi như nước chảy, trong lòng anh chỉ có một mảnh hư không, chẳng biết bản thân nên làm gì. Từ ngày mất đi Hàn Hạo anh như người mất hồn.

"Tuyết Trình." Hàn Minh nhìn Thẩm Tuyết Trình, lời đến cửa miệng lại không biết nói sao.

Thẩm Tuyết Tình đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt mờ mịt không một tia sáng, nhớ ngày xưa lần đầu gặp mặt, Thẩm Tuyết Tình với thân hình cao lớn vạm vỡ cùng nụ cười thẹn thùng đứng cạnh Hàn Hạo, tay bọn họ nắm chắc, đôi mắt sáng rực tràn đầy sức sống của tuổi thiếu niên. Hàn Minh lúc đó cũng như bây giờ, bản thân rõ ràng nên ngăn cấm đoạn tình cảm này nhưng lời đến miệng lại nói không ra.

"Về nghỉ ngơi đi Tuyết Trình, đã 3 ngày cậu không ngủ nghỉ rồi, Hàn Hạo không muốn cậu như vậy đâu."

"Anh Minh... em rất mệt mỏi, nhưng em cũng ngủ không được, em không thể ngừng nghĩ về Hàn Hạo..." Thẩm Tuyết Trình đỡ đẫn nói, mắt đăm đăm nhìn vào không trung.

Hàn Minh biết nói gì cũng vô dụng đành tuỳ hắn, hai người im lặng đứng ở góc tường, tâm trạng nặng nề nhìn vào khoảng không.

...

Thẩm Tuyết Tình về đến nhà thì phát hiện cầu chì bị hỏng, đêm khuya không thể gọi thợ sửa điện nên đành mò mẫm đi vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa. Dòng nước lạnh lẽo chạy dọc cơ thể, có lẻ vì mất điện không khí càng thêm bí bách khó chịu, Thẩm Tuyết Trình bực bội tắt nước, nhưng vòi nước không sao tắt được, anh bức bối đấm vào tường, vô tình làm rớt dao cạo trên kệ xuống sàn.

" M.ẹ nó."

Thẩm Tuyết Trình lầm bầm chửi, cúi xuống nhặt dao cạo lên, nhưng chẳng hiểu sao anh tìm không thấy, rõ ràng rớt ngay gần chân anh, nhưng tìm tòi mò mẫm khắp nơi đều không thấy, tới lúc này Thẩm Tuyết Trình không thể kềm chế được nữa, anh nổi điển quơ hết đồ trên kệ xuống, cảm giác từ khi Hàn Hạo chết mọi thứ xung quanh anh đều không có cái gì thuận lợi.

Bạn trai sau khi chết vẫn ám tôi ngày đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ