Chương 2-end

2.8K 206 14
                                    

" Tuyết Tuyết theo anh có được không?
" Đi đâu...?"
" Đi... CHẾT!!"
Thẩm Tuyết Trình giật mình tỉnh dậy, anh không biết mình lên giường từ lúc nào, cơ thể đau nhức cùng sau ót cảm giác da bị xé rách chứng minh cho anh biết tất cả đều là thật.

" Reeng reengg."

" Tuyết Trình cậu không có việc gì chứ, tôi gọi cậu nhiều lần không được nên đang trên đường tới nhà cậu rồi."

" Anh Minh em không sao, chắc mệt quá nên em ngủ quên."

" Tôi cũng sắp tới rồi, cậu muốn ăn gì không?"

" Không, không cần phiền anh như vậy."

Tắt điện thoại, Thẩm Tuyết Trình lê cơ thể đau nhức vào phòng vệ sinh, vòi nước đã ngưng chảy từ lúc nào, nhưng trong phòng một mảnh hỗn loạn, vật dụng rơi đầy đất. Nhìn cảnh này anh chỉ thấy đầu nhức người đau, ông trời thật sự không hề ưu ái anh tí nào.

"Mẹ nó tên biến thái khốn kiếp, xong việc phủ đít đi là giỏi."

"Hì hì."

Thẩm Tuyết Trình giật mình cảnh giác nhìn xung quanh, anh không biết mình có nghe lầm không, cái nụ cười tinh quái ẩn hiện đó khiến anh rợn gáy.

" Hàn Hạo anh đừng doạ tôi, có gì chúng ta ngồi xuống nói với nhau được không?"

"Được thôi."

Hàn Hạo đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, lần này hắn có vẻ không muốn hù doạ anh, khuôn mặt Hàn Hạo luôn mang nét đà khí, cho dù hắn nghiêm mặt nhìn người khác cũng có vẻ như đang dụ dỗ đối phương. Giờ phút này hắn đột nhiên trở nên " bình thường" như khi còn sống lại làm anh thoáng chút thảng thốt.

Thẩm Tuyết Trình đi ra phòng tắm, ngồi trên giường nhìn Hàn Hạo, anh suy nghĩ nên nói gì để Hàn Hạo buông tha anh.

" Gần đây em có vẻ thân với Hàn Minh." Đôi mắt đen kịt nhìn anh, Hàn Hạo luôn như vậy, ghen tuông với tất cả những ai tiếp xúc với Thẩm Tuyết Trình, trong lòng hắn chỉ muốn nhốt anh lại, cả ngày quấn lấy nhau như một đôi rắn động dục.

"Anh điên rồi sao, Hàn Minh quan tâm tôi là vì anh." Thẩm Tuyết Trình thở dài nói.

" Hahaa có lẽ, hoặc bởi vì anh chết rồi, em cần người khác chu cấp và nâng đỡ gia đình em? Hàn Minh và anh khuôn mặt cũng giống nhau, không khó để em di tình biệt luyến."

Hàn Hạo bước gần đến Thẩm Tuyết Trình, thật ra trừ những khi làm tình Hàn Hạo là người thanh lãnh như những gì người khác thấy, hắn thích đọc sách, vẽ tranh, những lúc hắn im lặng ngồi trên ghế bành thưởng thức trà chiều Thẩm Tuyết Trình đều cảm giác hắn đẹp tựa như thần, đôi mắt đa tình cùng ánh nhìn hờ hững, mái tóc ngang vai được vén sau mang tai, đôi môi đỏ như máu luôn nhấp thẳng.

Thẩm Tuyết Trình ở bên Hàn Hạo 10 năm, ít nhiều đều vì diện mạo của hắn, một người đẹp đến vậy lại vì anh điên cuồng ngày đêm, hắn si mê anh, hắn trở nên đà khí vì anh, dương vật hắn mỗi khi nhìn anh đều cương cứng, cơ thể không tự chủ đều sẽ mềm mại cọ xát vào lòng ngực anh, mấy ai trên thế gian này có thể cưỡng lại dụ hoặc như vậy? Ít nhất Thẩm Tuyết Trình không phải, cho nên dù không yêu hắn anh vẫn tình nguyên ở bên hắn.

Bạn trai sau khi chết vẫn ám tôi ngày đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ