Chap 2

3.4K 128 8
                                    

-Xin kính chào quý khách, mời đi lối này!- Cô tiếp viên hàng không với giọng nói trong trẻo vang lên

Sân bay Tân Sơn Nhất ngập kín người.

-Việt Nam đây rồi!!!!- Huy Nam phấn khích reo lên

Riêng Khánh thì cứ như người mất hồn, vì mãi nhớ tới nhiệm vụ của mình là phải tìm người con gái kia.

-Khánh ah!- Huy Nam đập vào vai Khánh

-Dạ anh?- Khánh giật mình, thoát khỏi bầu suy nghĩ vẩn vơ

-Đi ăn nha? Anh đói lắm rồi đó! Sáng anh quên ăn, bay cũng lâu nữa!

-Vậy mình đi thôi!

                                                                                                   

Sau khi ăn ở một nhà hàng, họ cùng nhau vào một khách sạn thuê phòng.

-Phòng 201 á Khánh! Mau lên!

-Hả? Phòng 201?

Bỗng Khánh lại nhớ về My."Ngày sinh của My mà! Con Zoi này, sao cứ bám lấy trí óc ta cơ chứ?" Khánh lầm bầm. Ngả lưng lên chiếc giường king-size, Khánh khẽ chợp mắt một chút. Từ trong giấc mơ, Khánh nhìn thấy My với khuôn mặt hồng hào, dễ thương như ngày nào đứng đối diện cậu. Vỡ òa trong ngạc nhiên, Khánh chạy tới ôm My. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi lại nhiều, lại nhiều hơn, ngỡ như chưa bao giờ được khóc. Tiếng nấc của My vang lên. Rồi bỗng nhiên, My dần biến mất.Khánh bất ngờ, khóc thét, nước mắt rơi nhiều hơn. Ngồi bật dậy, Khánh mới biết đấy chỉ là mơ. Chỉ là nước mắt vẫn rơi, lòng vẫn thương nhớ, ánh mắt trông chờ nhưng sao mãi vẫn chưa tìm thấy nhau. Khánh ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quyết định lấy áo khoác ra ngoài dạo phố, để Huy Nam một mình trong chiếc phòng rộng lớn.

Vừa bước ra đường, bao ánh mắt đã hướng về người con trai kia. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt buồn thật hợp với chiếc mũi cao dọc dừa. Ôi thật là đẹp biết bao!

Khởi My vừa đi học về sau một ngày mệt mỏi. Vừa vào nhà, cô đã hỏi ngay má Năm với giọng nũng nịu:

-Mẹ oi tối nay ăn gì zọ mẹ?

-Món con thích đó, lẹ rồi xuống ăn cơm nha!

-Dạ!-Khởi My tung tăng lên lầu.

Má Năm cũng được phần nào vui mừng. Thường thì cứ 3 ngày thì My lại nghỉ ăn một hôm. "Tính nó má biết, nó ăn nhiều lắm mà từ khi thằng Khánh đi là nó vậy á, riết rồi cũng quen."-Má Năm luôn thành thật trả lời khi có ai thắc mắc.

Trời đã nhá nhem tối. Ăn xong, My thủ thỉ với má Năm:

-Mẹ ơi, cho con đi chơi với đám bạn nha!

-Ừ đi nhưng về trước 9 giờ nha con!

-Dạ mẹ!

My chạy lên lầu thay đồ một cách nhanh chóng rồi xuống. "Cha mày~! Chỉ chơi là nhanh thôi! Học bài hết chưa mà đi chơi?"-Má hỏi

-Dạ xong hết rồi mà! Con đi nha?

-Ờ đi đi!

Thường ngày lẽ ra má Năm phải đi theo. Mà hôm nay thấy nó vui hơn rồi, ra ngoài cười đùa với đám bạn cho tinh thần đi lên. Chứ thân mình già cả rồi, nói chuyện chỉ tổ mất hứng cho sắp nhỏ. Kệ, mình cứ ở nhà coi ti vi thích hơn☺!

Khánh đang dạo phố, mà đầu cứ nghĩ đâu đâu, mặt thì hướng lên trời không thèm nhìn đất. Khánh móc cái khẩu trang đeo lên, mồm lầm bầm:"Không khí ngày càng bụi, khó chịu quá!" Đang đi, Khánh bỗng va trúng một cô gái. Cô ấy vì thân người bé nhỏ, lại đang rất vội, nên khi va trúng Khánh thì cũng bị ngã vào bụi cây bên đường. Khánh hớt hải chạy đến đỡ cô ấy dậy, liên tục hỏi:

 -Cô không sao chứ? Cô có sao không?...

  Cô gái ấy ngẩng đầu lên trả lời:"Tôi..." 

 Bỗng nhiên, tai Khánh ù đi. Anh không tin rằng trước mặt mình, người con gái đó đã xuất hiện. "Là My ư? Không thể tin được! Ông trời thật sự có mắt mà!"-Khánh chìm đắm trong suy nghĩ. My nhìn đôi mắt cong lại vì cười, lại nhầm lẫn rằng Khánh đang rất bực (vì Khánh đang đeo khẩu trang nên không thấy miệng), mới ríu rít:

 -Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh! 

 -Ah không sao, lần sau cô đi đứng cẩn thận nhé!

 -Vâng cảm ơn anh!-My đứng dậy, nhanh chóng phủi quần áo cho chỉnh tề rồi xem đồng hồ."Còn 5 phút nữa, hên là mình lo xa, không thì tiêu rồi!" Xem ra lo xa cũng khá là lợi, vì nếu không lo xa thì làm sao Khánh gặp được My? Nhưng đúng là ai rồi cũng khác, sau bao năm không gặp, Khánh đã vỡ giọng, lại đổi kiểu tóc, làm sao mà My nhận ra được. Trên đường tới chỗ hẹn, My cứ thắc mắc:

 -Sao mình cảm thấy người đó rất quen, cứ như là gặp ở đâu ấy? Mắt 'xệ' sao mà giống... Khánh quá vậy! Mà sao được giờ Khánh đang bên Mỹ, sao lại xuất hiện ở đây được! Giọng Khánh cũng trong hơn giọng của anh hồi nãy!-thực ra My không biết Khánh đã vỡ giọng, mà lúc đó cậu còn cố làm giọng mình trầm hơn nên My lại càng không biết.

Khánh lặng lẽ nhìn về hướng My đi, rồi tắp vào quán cafe gần đó, định bụng là đợi My về rồi theo tới nhà. 1 tiếng sau, vì có việc nên cả hội giải tán, My cũng về . Thấy My đi ngang qua cửa tiệm cafe, Khánh lật đật tính tiền rồi đi theo My. Khánh tài tới nỗi lúc má Năm từ trên nhà nhìn xuống còn không thấy.

Tối hôm đó, Khánh không ngủ mà cứ gác tay lên trán mà suy nghĩ rồi cười một mình mãi. Nam từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Khánh cứ cười cười thì bảo:

-Này chú có bị gì không thì để anh mua thuốc cho, chứ anh thấy chú bệnh nặng lắm rồi đấy!

-Quỷ hà~! Thôi em ngủ đây, anh cũng phải ngủ lấy sức mai dắt em đi chơi nữa! Tại hồi nhỏ em ở nông thôn nên đâu biết phố xá HCM ra làm sao!

-Ừm biết rồi ngủ đi!

                                                                                                                

Bên nhà kia cũng có thua kém gì. My cứ cựa quậy mãi, không ngủ được. Chợp mắt được một chút, kí ức bỗng ùa về.

*Flashback:

-Cháu gái oiiii!!!-My cất tiếng

-Dạạạạạạ ngoạiiiiii!-Giọng Khánh vang lên

-Trời ơi giọng như con gái vậy! Chừng nào mới bể giọng đây ba?

-Tui dậy thì muộn! Kệ tui!

*End flashback

Trong giấc ngủ, có hai người nào đó, miệng cười nhưng nước mắt vẫn tuôn.

*End chap 2


A/N: tr ui s dài z nè~! Binzz làm zầy sợ mọi người chán mà hoqq thèm đọc fic nữa wá♥.Monqq mọi người ủnq hộ và để lại cmt nhea,thanks ah♥

Longfic[MA][VinZoi][Nhân-Duy]Vì Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ