2

50 5 1
                                    

Ở hội chợ bây giờ rất đông, người hầu luôn phải dè chừng vì sợ em đi lạc.

Em muốn ăn kẹo đường - Izuku

Được, để tôi mua cho cậu - Người hầu

Cậu muốn ăn loại nào? - người hầu

À..dạ, loại táo kèm nho - Izuku

Lấy cho tôi phần đó - người hầu

Em đòi ăn kẹo đường, người hầu cũng chiều theo nhưng khi quay lại thì chả thấy em đâu nữa. Hoảng hốt, rới luôn cả cây kẹo đường trên tay xuống. Vội vã đi tìm.

"Trốn được rồi, hí hí. Mình vẫn nhớ đường về, sợ gì chứ. Đi chơi mà phải bị chong chừng thì còn gì vui nữa" - Izuku, em nghĩ thầm

Ui da - Izuku

Đi biết nhìn đường không vậy? - ???

A....xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình không cố í - Izuku

Làm bẩn hết bộ đồ của tôi rồi đây này - Shouto

Todoroki Shouto, thiếu gia nhà họ Todoroki. Người góc Nhật, sinh sống cùng gia đình tại Pháp. Ba làm quản trị kinh danh, mẹ là luật sư nổi tiếng. Có anh trai làm bác sĩ ở Nhật và hai người nữa. Đẹp trai nhất vùng, ít nói, trầm tính, hướng nội, học giỏi, kỉ càng và ưa chuộng sạch sẻ.

Ai đây? - Shouto

Em là em trai của Katsuki Bakugo, em thật sự xin lỗi anh. Nếu anh muốn em đền tiền thì em không có, phải có thời gian nên ...- Izuku

Cậu thanh niên trước mắt ngạc nhiên không khỏi bất ngờ, em trai Katsuki sao. Sao chả giống gì vậy, thằng khó ưa đó mà có đứa em trai dễ thương như thế này quả thật là khó hiểu. Từ hè đến nay anh chưa bao giờ gặp lại Katsuki nữa, vốn dỉ cả hai là bạn học cùng lớp nhưng không ưa nhau là mấy. Bỏ qua chuyện đó dù sao hôm nay ngày vui, anh cũng không muốn mất hứng.

Không sao - Shouto

Nói xong thì anh rời đi, để em ở đó. Em lúng túng lắm, tự trách bản thân hậu đậu. Hi vọng không gây phiền phức gì lớn. Kệ đi, anh ấy bỏ qua rồi thì thôi. Em vẫn cứ nhong nhong đi qua hàng quán này hàng quán kia xem. Ở đây có múa rối, biểu diễn ảo thuật, có nghệ nhân vẽ chân dung, đánh trống và tỉ thứ khác. Mãi mê ngắm nhìn xung quanh, ai đó đã đụng chúng em. Quay lại thì

Thằng phiền phức - Bakugo

Anh! - Izuku

Anh và em ra góc khuất ít người để nói chuyện. Đang trong phòng thư giản, quản gia báo tin là em đi lạc. Anh hốt hoảng đi tìm, mai ổng bả về mà nghe tin em đi lạc thì phiền lắm. Đúng là bực bội, biết vậy nãy không cho đi, báo không.

Mày ngan nhiên trốn đi chơi một mình đấy, lại còn đụng chúng ai khác. Mày có biết ra đường mà làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không? - Bakugo

Chưa kể nếu mày đi lạc thì ngày mai ổng về tao phải ăn nói như nào. Biết vậy tao không cho mày đi cho rồi, mày biết mày phiền lắm không hả thằng nhóc kia? Sau chuyện này đừng có nhận tao làm anh, và tao không phải anh mày. Nghe chưa - Bakugo

Em xin lỗi,em thật sự xin lỗi, nhưng em cảm thấy không vui khi đi chơi mà bị quản lí... - Izuku, giọng em nhỏ dần từ từ

Anh nhìn em, phút trốc thấy bản thân mình ở đâu đó. Nghĩ lại thì em vẫn còn là con nít, vẫn chưa lớn nên chưa hiểu chuyện. Vì nóng giận mà anh quát mắng như vậy cũng không gọi là đúng. Anh cũng giảm bực đi, quay người về xe riêng của mình.

Về - Bakugo

Em không nói gì, theo anh bước lên xe. Trên xe có ba người, bác tài xế riêng cùng với anh và em. Một bầu không khí đầy im lặng bao trùm, anh không nói, em không nói. Cả hai mỗi người nhìn hướng cửa sổ khác nhau. Ngột ngạt quá, tài xế bắt chuyện.

Thưa cậu, ngày mai ông bà chủ sẽ về. Phổ biến việc đưa hai cậu sang Nhật sinh sống - tài xế

Tại sao? Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, ông ta đã đề cặp đến đâu? - Bakugo

Tôi chỉ thông báo thưa cậu chủ, việc này quản gia sẽ nói thêm với cậu - quản gia

Lái xe nhanh về cho tôi - Bakugo

Vâng - Quản gia

Về nhà, anh thì bước vào trong không nói gì như đang rất gấp. Em thì được cô người hầu chạy lại mang vào nhà.

Cậu làm tôi sợ thật, lần sau cậu đừng thế nữa - người hầu

..... - Izuku

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllDeku] MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ