dựa lưng trên thành ghế sopha mềm mại, minho thả mình theo âm nhạc và những điệu nhảy quyến rũ của những nàng vũ công trên vũ đài.
không khí ở phòng bao lúc này nóng rực và tràn ngập những hương vị hỗn tạp, mùi thuốc lá, những tiếng va chạm của các ly rượu nồng cứ liên tục vang lên.
minho cho phép bản thân thả lỏng một ngày. vì từ bây giờ chả ai có thể quản được cậu nữa.
"mày không sợ bang chan sẽ giết mày hả?"
felix nhìn minho đang chễm chệ trên sopha, bàn tay không hề kiêng nể mà đặt trên eo của một nàng vũ công vừa kết thúc một bài nhảy ở ngay trước mặt mình, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi cho tương lai của tên ngốc này.
dù biết, minho trước giờ không phải kiểu người ngoan ngoãn gì, nhưng ít nhất thì cậu ta chưa bao giờ đi quá giới hạn.
mà người đã thiết lập nên giới hạn đó không ai khác mà chính là bang chan.
nhưng hôm nay, buông thả kiểu này thì có hơi quá đi. sẽ ra sau nếu như tên bạn trai nghiêm túc của cậu ta biết chuyện này?
"tại sao tao phải sợ khi tao và anh ta đã chia tay rồi?"
minho bĩu môi, dường như là rất không hài lòng khi felix đột nhiên nhắc đến bang chan trong khi cuộc vui tối nay chỉ vừa mới bắt đầu.
"nhưng bang chan có đồng ý lời chia tay của mày đâu chứ?"
"kệ tao đi, anh ta là tình cũ rồi"
lời vừa dứt, minho đứng thẳng người dậy, tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay của cô nàng xinh đẹp luôn ngồi cạnh từ lúc cuộc chơi bắt đầu và tiến vào một phòng bao khác.
"này, mày đi đâu vậy hả?"
"còn hỏi nữa hả?" minho cười đáp.
nhìn bóng lưng của tên ngốc vừa khuất sau cánh cửa phòng bao, lòng felix cũng bắt đầu nóng hơn lửa đốt.
cậu không thể để minho chỉ vì một phút giận dỗi bang chan mà bước vào con đường này được.
phải làm sao bây giờ?
gọi bang chan đến có được không?
làm thế thì lee minho sẽ bị giết chết vào hôm nay mất.
bên này, trái ngược với felix như đang ngồi trên đống lửa thì minho lại bình tĩnh một cách lạ thường.
vì cậu nghĩ bản thân chả làm cái gì sai cả, chia tay cũng chia tay rồi dù bang chan có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa.
bây giờ muốn làm cái gì là quyền của cậu.
cái tên đàn ông nghiêm túc kia chỉ là quá khứ thôi.
"anh đi tắm, em chờ một chút"
nhìn nữ nhân nóng bỏng vừa bước ra từ phòng tắm, trái tim minho nhất thời căng thẳng khiến cho tốc độ nhịp đập cũng tăng dần lên.
dù ban đầu, người kéo cô nàng vào đây cũng là cậu.
và người có ý định đó cũng là cậu.
cuối cùng người chột dạ, cũng chính là cậu.
mày làm được mà
minho tự trấn an bản thân, nặng ra một nụ cười cứng ngắc với người kia rồi đi vào trong phòng tắm.
trái tim vẫn đập liên hồi vì hồi hộp.
hơn nửa giờ trôi qua, khi minho tích đủ can đảm để bước chân ra khỏi phòng tắm thì người cậu cần lại chẳng thấy bóng dáng.
cô nàng nóng bỏng lúc nãy đáng lẽ ra phải đang nằm trên giường chờ cậu lại biến đâu mất, mà thay vào đó là kẻ mà cậu có chết cũng chẳng bao giờ muốn thấy mặt lần nữa.
bang chan.
anh ngồi chễm chệ trên chiếc sopha đơn duy nhất trong phòng, bàn tay vẫn liên tục gõ bàn phím. khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nghiêm túc mà lúc nào cũng khiến minho cảm thấy chán ghét vô cùng.
thêm cái cặp kính gọng vàng gác hờ hững trên sóng mũi cao thẳng, nó càng làm cho cậu cảm thấy chướng mắt.
rất chướng mắt!
muốn xé nát cái bộ mặt đứng đắn giả tạo kia xuống.
cái đồ thần kinh này tại sao lại có mặt ở đây vậy hả?
lee felix!
chắc chắn là nó bày trò.
"em tắm xong rồi?" lúc này, gã thần kinh trong miệng minho bắt đầu có phản ứng.
anh đặt chiếc máy tính sang một bên, cặp kính gọng vàng mà minho thường nói là dụng cụ phong ấn con ác quỷ cũng được tháo xuống, chậm rãi đứng dậy và dần tiến gần đến chỗ minho.
"đứng, đứng yên đó!"
"minho, em đến chỗ này làm gì nhỉ?"
"tôi với anh chia tay rồi!"
"cô gái kia là ai?"
bang chan hoàn toàn không để lời nói của minho vào tai, ánh mắt của anh lúc này hừng hực lửa giận và như muốn ghìm chặt cậu lên bức tường phía sau lưng.
nó khiến lòng minho dậy sóng.
sợ vãi, biết vậy không ra vẻ với thằng felix làm gì để cho nó gọi méc tên khốn này rồi.
"anh đi ra ngoài đi"
"tôi lỡ đuổi người của em đi rồi, tôi sẽ thế chỗ, được không?"
to be không tình yêu....