0.

191 19 0
                                    


Cánh cổng sắt khép chặt, bỏ lại phía sau nó là trời đất lặng im đến nghẹt thở, chỉ có nắng ban trưa nóng phỏng tay buông tỏa rộng khắp trên những cung đường lát đá bụi mù bùn đất, vừa ẩm ướt vừa tanh tưởi mùi rác rưởi thị thành.

Chỉ thấy người đàn bà vừa qua tuổi ngũ tuần rón rén vén tấm rèm treo cửa sổ lên độ một lóng tay rồi lại ngay lập tức buông rèm kín mít y như cũ, thế rồi bà nói, với cái giọng khàn khàn, chua chát như âm thanh tiếng người ta thổi hơi vào trong cái ống bằng tre, bằng nứa. – "Cậu Diệu, bây giờ tôi soạn hành lý, mai hay mốt sẽ có xe tới đưa cậu rời khỏi Hà Nội ít lâu để lánh nạn. Tụi chim sắt lại tới đấy, chẳng biết khi nào thì tụi nó oanh tạc chốn này."

Đôi con ngươi màu nâu sẫm khẽ sáng lên sắc cam cam của ánh nến, nhưng không ai có thể nhìn ra tận phía sâu bên trong đáy lòng của người nọ đang chứa đựng những cảm xúc chi chi là cuồng phong bão tố. Đôi bàn tay trắng trẻo và mượt mà tựa nét vải lĩnh khẽ vươn ra, nắm chặt lấy mép tấm rèm buông che giường ngủ. Chàng thanh niên nghiêng đầu, cái quạt mo phe phẩy qua lại như không chỉ che bớt đi những điểm vô ý tứ trên khuôn mặt ngái ngủ mà còn làm tôn lên nét thanh lịch, trang nhã mười phần kẻ sĩ thuộc về những người con đất kinh kì.

"Đi về đâu?" – Diệu Văn thở nhẹ một hơi, nói đoạn, bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế con con được kê đối diện tấm gương tròn có cái đế bằng đồng để trên bàn trang điểm. Gót đôi dép lót bông kéo lê "lệt..xệt" trên nền nhà lát gỗ. Hương sả chanh dịu dàng, vảng vất.

Nhà cụ Lưu làm nghề thương buôn, chuyên lo việc mua bán các loại vải vóc, lụa là vừa đẹp vừa đắt đỏ nức tiếng Thượng Kinh, cả con phố Hàng Đào ấy người ta gây gổ qua lại, người ta đánh tiếng rồi chèn ép chuyện kiếm chác lẫn nhau, nhưng như một lẽ thường tình, chẳng có ai lại dại dột mà dám tới sinh sự trước cửa hàng nhà cụ. Chao ôi! Người ta truyền tai nhau, ông cụ cố nhà họ Lưu thuở sinh thời còn được nhận cái phước phần lo liệu lễ phục Tây phương cho nhà vua nữa kia.

Nhà cụ Lưu danh giá là thế, giàu sang là thế, chắc có lẽ vì vậy mà con trai, con gái nhà cụ cũng thanh lịch và giữ giáo lý khắt khe hơn bất cứ cậu ấm, cô chiêu nào khác trên khắp cái đất Thăng Long này. Cậu út Lưu trước nay chỉ mặc quần dài may bằng lụa trắng làng Cổ Đô, áo cộc mặc đi ngủ cũng phải may bằng vải the vừa mỏng nhẹ, vừa thoáng khí. Tủ đồ của cậu muôn màu muôn vẻ, đủ loại vải quý trên đời, nhưng kể ra thứ màu được cậu sủng hạnh nhất ấy phải nói đến mấy cuộn vải kéo dài hàng mấy thước nhuộm màu điều rực rỡ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như môi son của cô gái trẻ kia, khiến cho ai cũng phải nhìn theo bóng dáng cậu mà trong lòng thầm trầm trồ, cảm thán.

Bà Lương chưa đáp lại câu hỏi của cậu ngay, nhưng bà cầm lấy cây lược gài lên tóc Diệu Văn, mái tóc dài của cậu thả xuống hai bên bả vai rộng và vững chãi. Cây lược bằng gỗ thơm thoang thoảng mùi đàn hương, dáng nó cong cong như con tôm...Cậu con trai út nhà cụ Lưu đánh mắt sang bên. Dáng cây lược cong như dáng lưng bà Lương vậy, hay là như tất cả tấm lưng những kẻ hầu người hạ trong cái nhà này, một đời khúm núm.

"Bẩm cậu, đêm qua cụ Lưu đã quyết từ sớm."

"Tôi sẽ theo cậu lánh về Cầu Đơ."

***

Con đường làng buổi sớm mai đông đúc người qua lại, rặt một chốn xô bồ và náo nhiệt, nhưng Diệu Văn không chút mảy may quan tâm đến cảnh quan phía bên kia tấm vải thêu chỉ đỏ dùng để treo cửa xe, mà ngược lại, đôi mắt cậu khép hờ. Chỉ còn chiếc quạt mo là hãy còn khẽ đung đưa trên đùi chàng trai trẻ là minh chứng cho thấy cậu vẫn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ chập chờn.

Tiếng bàn tay ai gõ nhẹ lên ô cửa kính xe, rồi giọng bà Lương vang lên, thấp thoáng. – "Bẩm cậu, đã đến nơi rồi ạ. Mời cậu xuống xe."

Dường như cụ Lưu mơ hồ thấy được tương lai gia đình cụ đã phải bỏ trốn khỏi căn nhà phố Hàng Đào ấy để lánh nạn về những đâu, những đâu, ấy nên trước cả khi mấy đứa con trai, con gái của cụ kịp định thần thì đều đã gởi mình trên những chuyến xe di tản về phương xa tự khi nào chẳng hay. Nắng vàng phai nhạt dần đi trên vai chiếc áo dài màu đỏ thắm, trên búi tóc chỉ nhỏ bằng cỡ hai ngón tay cái và trên vành chiếc mấn thêu hoa chìm, lờ mờ những sợi chỉ vàng nhỏ xíu. Diệu Văn đeo trên mặt đôi kính râm bản to. Chiếc nhẫn bằng vàng trơn lấp lánh nơi ngón tay út. Chẳng cưới xin chi cũng rực rỡ màu điều, cậu út nhà cụ Lưu dưới ánh bình minh thoảng nhẹ hương đồng nội trông hào hoa, phong nhã hệt như một bài thơ tháng năm.

Đường làng ở Cầu Đơ không lát gạch đá như ở Hà Nội, đầy rẫy những con người khoác hờ chiếc áo vải nâu và tấm váy đụp quẩy đôi quang gánh trên vai, hối hả men dọc con đường đất tiến dần về phía cổng làng cho kịp phiên chợ buổi sáng sớm. Gió thoảng qua giữa những tán lá cây. Nhưng không chỉ có vậy, bởi từ phía xa xa, Diệu Văn đã vô tình trông thấy từng tốp thanh niên nhìn cũng chỉ trạc tuổi cậu, đương lặng lẽ đứng túm năm tụm ba bên vệ đường. Người mặc áo vải nâu, người chân đất, người lại vô tình khua đôi guốc mộc nghe đinh tai nhức óc trên mặt đường lạo xạo sỏi đá và đất cát. Trong số đó, nổi bật nhất, Diệu Văn chỉ nhìn ra được một gã trai trẻ đứng trân người dưới tán cây đa, như đang đợi chờ một cái gì sắp đế. Gã cắt tóc ngắn theo kiểu Tây phương, không đội mấn hay búi tóc, nhưng gã mặc đồ học sĩ màu xanh tím than...còn cả đôi guốc gỗ, gã di chuyển nhẹ nhàng và khéo léo tới mức chẳng ai nghe thấy âm thanh phần gót đẽo gọt thô sơ của chúng va vào nhau kêu lên chan chát. Bọc vải đựng hành lý treo trên vai. Rồi như cảm nhận được có ánh mắt một ai xa lạ đang dõi theo mình, gã trai trẻ ngước lên nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt gã sâu thẳm và tối sẫm một màu, nhưng cặp lông mày sắc bén dựng ngược lên về phía đuôi như lưỡi kiếm sắc nhọn, ôm đầy chí khí xây dựng một thuở vàng son...

"Này, khoan chút đã." – Diệu Văn cất tiếng gọi. – "Đằng kia là những ai thế?"

Người đàn bà lúc bấy giờ còn đang bận bịu lúi húi dỡ từng bọc hành lý xuống khỏi khoang sau của chiếc xe, chợt dừng lại rồi nhìn theo hướng tay chỉ của vị thiếu gia nhỏ tuổi.

"Dạ thưa, trông vào trang phục, dễ có khi ấy là học sinh khóa Tú Tài trường Bưởi rồi." – Bà mỉm cười, giọng thỏ thẻ. – "Toàn là người đọc sách cả, học hành giỏi giang rồi nay mai sẽ ứng thí quan trường, sớm muộn gì cũng thành nhân tài mà thôi."

"Nghe chừng, về đây cũng là do có lệnh di tản. Cậu Diệu cứ mặc bọn họ, chúng ta đi thôi."

Diệu Văn khẽ liếm khóe môi, khô khốc, chỉ thấy gã trai trẻ đằng xa nhìn thẳng về phía cậu. Nắng chiếu vàng hai má, vàng cả đôi môi đầy đặn, như lửa cháy hun nóng dần nước lã nhạt thếch và nguội ngắt trong ấm trà bằng đất nung. Mùi đàn hương phảng phất trước chóp mũi. Diệu Văn giật bắn mình rồi cũng vội vã xoay người đi hướng khác, hai ba bước gộp làm một đi thật nhanh vào trong sân nhà. Vạt áo đỏ thắm nhẹ nhàng tung bay dưới gió trời.

Ở đâu thì cũng là ở, cậu chàng nghĩ như vậy, nhưng dường như một khắc thoáng qua trong mắt nhìn người lại khiến cho nơi này khác biệt hoàn toàn so với bất cứ nơi nào khác trên đời...

[YanWen] - Dáng yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ