Người đẹp thì thường có ánh nhìn lôi cuốn và đầy sang quý. Ấy nhưng tự bản thân người có cái đường nhìn hút hồn những kẻ khác thì rõ chẳng bao giờ là một người có khuôn mặt lọ ghẹ xấu xí.
Giống như vào khoảnh khắc khi Tường trông thấy chàng thanh niên khoác lên người bộ áo dài kiểu cách đỏ đậm sắc điều với hai ống tay khi buông thõng cứ thế mà rủ dọc hai bên ống quần bằng lụa trắng, gã thấy mình sây sẩm mặt mày. Chiếc mấn thêu chỉ vàng đội ngay ngắn, mơ hồ vài sợi tóc mai đen bóng lên như bồ hóng dưới ánh nắng tinh sương.
"Nhìn mãi thôi." – Tường nghe thấy tiếng bạn học của mình làu bàu sát bên tai.
Gã cười trừ, cúi đầu xuống xốc lại tay nải trĩu nặng trên bả vai gầy. – "Thấy lạ thì nhìn thôi. Con người ai chẳng có lòng yêu cái đẹp."
"Đằng ấy chẳng biết, chứ tớ hay đi dạo phố phường thấy cũng lắm kẻ quái thai." – Người bạn học nọ đánh mắt sang ngang, khẽ thì thầm. – "Đám cậu ấm cô chiêu kia ăn sung mặc sướng, chúng ta đi gõ đầu trẻ con chỉ ăn được mấy đồng là kịch. Tới với đằng ấy đọc sách mài chữ ra mà ăn, mấy cô mấy cậu đầu chít khăn ra vẻ đạo mạo hóa ra sáng ngày lễ giáo, đêm về lại chúa khinh mấy thằng đọc sách thánh hiền."
Tường len lén bĩu môi, gã nghĩ mình chẳng tội gì phải ra vẻ hằn học vì những lời không đâu, nhưng trong lòng gã sôi lăn tăn như khi người ta đun nước. Đôi lông mày nhàn nhạt khẽ chau lại dưới ánh nắng, từ phía xa chỉ có thể trông thấy hàng lông mi dài và dày đổ bóng ngay trên mí mắt với hai má bầu bầu, đôi môi chúm chím nom hệt như đóa hoa tươi mới nở rộ còn đương bừng bừng sức xuân. Tất cả những đặc điểm ấy, không thể phủ nhận được, thuộc về một cậu ấm quần là áo lượt chốn Thượng Kinh.
Kín đáo mà vẫn phô trương.
Ngọt ngào mà vẫn sắc sảo.
Tính nam tràn ngập trên bờ vai, dọc thắt lưng và từng nếp gấp áo mượt mà.
Nhưng tính nữ cũng thầm thì nơi đầu môi, ánh mắt và hàng lông mi cong cong dịu dàng.
Lạ thay, Tường chẳng thấy phản cảm chi hết, chỉ âm thầm đánh giá trong lòng từng lời quy chụp sao mà phiến diện của người bạn học mà thôi.
Đứng chờ một hồi lâu, từ góc khuất nơi ngã rẽ phía sau cổng làng có một cô gái trẻ tiến lại gần. Tấm lưng cô thẳng thớm, mặc áo vải nhuộm nâu cánh gián đã mạng ngang, dọc gần chục miếng vải đụp vá dọc đường chỉ may với những hình thêu hoa nhỏ xíu như làm đỏm. Giọng cô the thé, nghe đặc sệt giọng địa phương vùng nào không ai biết. – "Chào các anh nhé, chửa dọn xong nhà thầy u mình chửa cho ra đón các anh. Chết chửa, có nắng vỡ đầu ra không?"
"Cũng có nắng đấy, mà có hề gì, chúng tôi vẫn tự nhiên." – Một người trong nhóm nam sinh hồ hởi đáp lời, nhưng Tường đã lùi dần về phía sau, không còn chú tâm vào cuộc hội thoại nhạt nhẽo vô cùng tận ấy nữa.
"Vậy ta đi thôi." – Cô nàng chụp vội cái nón lá đã tơi tả lên đầu, mái tóc búi vội cũng rối tung, vương vãi trên hai vai. – " Nhà các anh ở nằm ở cuối làng đó, đi ngang qua con sông là tới. Nhà thầy u mình ở giữa làng cơ, chưa phải đi qua sông đâu nhưng cũng chẳng cách xa nhà các anh ở là bao. Cần giúp gì thì cứ chạy ngược lên đây mà tìm mình nhé. Thầy mình bảo các anh về đây học tập ít lâu, chắc mai hay mốt lại về Hà Nội thôi, nhưng kệ, ở đâu còn có đó, mình là Mây nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YanWen] - Dáng yêu.
FanficNghiêm Hạo Tường là học sinh năm hai khóa Tú Tài trường Bưởi. Năm 1943, chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, máy bay quân đồng minh ném bom Hà Nội, một số các lớp khóa Tú Tài trường Bưởi di tản về khu vực Hà Đông (Cầu Đơ), tiếp tục tham gia công...