tám; đôi ta bỏ ngỏ

117 17 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


—

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuyết ngừng rơi, trời ngả tối, Lee Donghyuck khệ nệ khiêng bức ảnh được đóng khung kính của cậu và Mark ra ngoài sân sau. Bức tranh được đặt để sát bên cạnh tường, Donghyuck nhắm mắt cảm nhận mùi hương khó tả của tuyết rơi đầu mùa, rồi lại đưa mắt nhìn bức ảnh hai người họ đã cùng nhau chụp chung, vô thức bật cười, rồi đột nhiên muốn khóc.

Năm ấy, kỉ niệm một năm yêu nhau, Lee Donghyuck và Mark Lee dọn về sống chung. Lee Donghyuck là người quyết định tất cả, căn nhà ở đâu, to đẹp thế nào, bày trí ra sao, đều phù hợp với ý thích của cậu, Donghyuck bận tối mắt tối mũi về chuyện nhà cửa, đêm về vẫn luôn hằn học với Mark rằng "Anh không muốn sống cùng em à? Sao cứ dửng dưng như không thế?"

Nhưng người nọ chỉ mỉm cười rồi đáp "Anh muốn sống cùng em trong ngôi nhà em thực sự muốn sống."

Khi ấy, Lee Donghyuck thực lòng chẳng thể hiểu nổi Mark Lee đang ba hoa điều gì, thậm chí còn giận dỗi cho rằng anh không buồn để tâm tới chuyện sống chung của họ nên mới kiếm cớ. Mãi đến sau này Donghyuck mới hiểu, người nọ chỉ cần sống cùng cậu mà thôi, còn mọi thứ trong căn nhà phải là vừa ý cậu nhất, chỉ cần cậu thật sự muốn sống trong căn nhà ấy, Mark Lee chắc chắn sẽ vì cậu mà thu dọn đồ chuyển tới.

Ngày căn nhà hoàn tất, khi bọn họ chuyển vào, Mark Lee đã đứng ở phòng khách rất lâu chỉ để ngắm nhìn bức hoạ được treo trên lò sưởi. Lee Donghyuck chưa kịp giới thiệu vị hoạ sĩ vẽ nên bức tranh ấy, đã bị anh kéo đi. Ngày hôm đó, hai người họ đã cùng nhau chụp một vài bức ảnh, ở một studio chuyên chụp ảnh cưới, chụp bằng kiểu đơn giản nhất, cũng là kiểu nhanh chóng nhất, cứ như vậy đóng thành khung kính thế chỗ cho bức hoạ ban đầu, rồi treo mãi suốt mấy năm trời.

Kể cả khi bọn họ đã chia tay, Mark Lee chuyển đi, Lee Donghyuck vẫn không gỡ xuống.

Hiện tại, Lee Donghyuck cầm búa đập thật mạnh lên bức ảnh của hai người họ, đập cho tới khi lớp kính vỡ tan tành. Donghyuck đưa mắt nhìn đống thuỷ tinh lởm chởm lẫn trong tuyết trắng, rồi lại nhìn bức ảnh của hai người họ rách rưới, nát tươm, trong tâm không nhẫn được thêm mà nước mắt lưng tròng. Lee Donghyuck cầm chặt cây búa trong tay, đau đớn hét lên trong đêm tối, không kiểm soát được mà khóc nấc thành tiếng, loạng choạng bước một hai bước.

Cuối cùng, Donghyuck trượt ngã, chân đập vào đống kính vỡ nát, tuyết trắng dần nhuốm một màu đỏ tươi. Donghyuck đau tới không thể kêu thành tiếng, đưa tay lấy điện thoại, trong giây phút hoảng loạng chỉ có thể vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Hey Siri, call love."

"Nhân viên phụ trách Mark Lee xin nghe, không biết quý khách cần gì ạ?"

"Mark... Mark.. cứu em."

on-going | markhyuck | đốm thuốc, hương menNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ