Thiên Ma Môn một trong thất đại môn phái
của Đông Hoang, trong Môn phái có 13 ngọn
núi, mỗi một ngọn nói có một vị chưởng lão
tọa chấn, mỗi một ngọn chảy dài ngàn vạn dặm
Ở ngọn núi thứ chín, chỉ có những đệ tử nội
môn mới được phép ở nơi này còn từ ngọn
núi thứ nhất đến thứ tám giành cho các
trưởng lão ngoại môn và đệ tử ngoại môn
cùng các tạp dịch chấp sự sinh sống, tuy
Tông Môn có ngàn vạn đệ tử nhưng chỉ có
tầm bảy tám trăm đệ tử nội môn còn lại là đa số ngoại môn đệ tử
Ở ngọn núi thứ chín mỗi một nội môn đệ tử
điều có cho mình một khu nhà riêng đề tu
luyện, nơi nào đó trong ngọn núi có một chỗ
linh khí dầy đặc có một chàng trai tầm mười
lăm mười sáu tuổi đang ngồi dưới gốc cây
quanh người có vô số hoa bỉ ngạn đung đưa
theo gió, những làn gió cũng làm bay những
sợi tóc đen bóng của cậu ta, ánh mắt của hắn
như vực sâu thăm thẳm không có chút giao
đông hay chút tình cảm nào, hắn đang ngon
ánh mắt nhùn về phía xa còn tay của hắn
đang đặt trên cổ cầm từ từ lây nhẹ dây cầm,
tiếng cầm êm tai phát ra truyền đi theo gió,
tạo thêm vẻ nhẹ nhàng cho khung cảnh
Một lúc lâu sau tiếng cầm dừng lại ánh mắt
của hắn cũng dời đi, hắn tự lẩm bẩm " trở về
cũng được mười sáu năm". Hắn tên Hạ Vũ
hắn không biết mình là ai hắn chỉ nhớ vô số
tuế nguyệt trước không thể nói là giời gian nào, lúc đó Hạ Vũ còn là một tiểu hài hắn đã
bị một cỗ lực lượng kéo đi những nơi hắn đi qua trường hà sụt đỗ tất cả nhân quả điều bị
xóa bỏ như là chỗ đó chưa có việc gì xảy ra hắn đi qua rất nhiều không gian và thơi gian,
những nơi có mặt thì mọi thứ điều biến mất vô số cường giả sinh linh điều biến mất, hắn cứ bị nguồn lực lượng đó cuống đi mãi đi mãi,
Đến một thời gian nào đó từ hư không vỡ nứt, một nữ tử áo đỏ bước ra, Hạ Vũ không thấy rõ
gương mặt của nàng ta, xung quanh nàng ta có sương mù che lại hắn chỉ thấy nàng ta mặc y phục màu đỏ
Khi nữ tử xuất hiện đi lại gần Hạ Vũ nhắc bàn tay trắng noãn ôm lấy Hạ Vũ, khi được nữ tử
ôm vào lòng hắn cảm giác được loại ấm áp từ trước đến nay chưa từng có, từ trước đến nay qua vô số tuế nguyệt năm tháng hắn cứ là