01

167 11 1
                                    

Tôi nhặt lại chiếc áo khoác blazer từ sàn nhà, hít một hơi sâu và đưa tay chỉnh lại mái tóc trong khi đảo mắt nhìn khắp căn phòng khách sạn. Ga trải giường nhàu nhĩ cùng một người phụ nữ đang mặc lại bộ cánh màu xanh của mình rõ ràng nói lên tất cả những gì đã diễn ra. Dù chẳng phải lần đầu tôi ở trong tình trạng thế này, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn nhen nhóm đâu đó trong lòng.

"Tôi phát mệt với chuyện này rồi đấy, Lisa", tôi nghe cô ấy nói trong lúc đang xỏ giày. "Chị tính khi nào thì sẽ nói với cô ta?"

"Sớm thôi". Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Chị đã nói như thế suốt sáu tháng qua rồi", Jasmine đáp lại tôi với sự giận dữ trong giọng nói của cô ấy.

"Nó không dễ dàng gì cả nhưng chị vẫn đang cố gắng đây. Em cần cho chị thêm thời gian chứ", tôi thở dài thườn thượt.

Và cô ấy lại cáu bẳn: "Tôi chán ngấy việc làm tình nhân kiểu này với chị rồi". "Hoặc là chị nói với cô ta trong tuần này hoặc là chúng ta kết thúc ở đây".

"Thôi nào!", tôi đi về phía cô ấy với nỗ lực muốn xoa dịu.

"Đủ rồi, lần này tôi nghiêm túc đấy", cô ấy kiên quyết phản pháo và cố né tránh vòng tay của tôi. "Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng điều mà tôi nên nhận lại không phải là thế này. Tôi đồng ý rằng việc chúng ta lén lút với nhau thời gian đầu có thể là thú vị, nhưng đến giờ là đủ lâu rồi".

Cô gái lướt qua người tôi và đi đến phía cửa, rời khỏi phòng, nhưng là trước khi để lại câu:

"Chị phải nói với Chaeyoung ngay đi".

_

"Chào buổi tối, cô Manoban"

Giống như mọi buổi tối khác, tôi luôn được chào đón bởi người quản gia của chúng tôi khi bà ấy lấy áo khoác từ chỗ tôi và mỉm cười lịch sự. Công việc dạo gần đây đã mệt mỏi hơn nhiều so với trước kia. Tôi đã luôn nỗ lực để tạo dựng cho mình một cuộc sống hoàn hảo, lộng lẫy. Nhưng mà giá như nội tâm tôi cũng có thể trọn vẹn như cái vẻ ngoài của cuộc sống này.

"Cảm ơn", tôi lầm bầm vì mệt mỏi. "Nhưng cả nhà đâu rồi?".

"Họ đi ngủ cả rồi. Tôi sẽ đi hâm nóng bữa tối nếu cô muốn..."

"Không cần đâu, cảm ơn bác. Bác có thể đi nghỉ ngơi được rồi". Bác ấy gật đầu và tôi đi lên lầu.

Lúc đầu tôi định sẽ ghé xem Louis thế nào, nhưng chắc hẳn thằng bé đã ngủ say nên tôi không muốn đánh thức nó. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ chính. Và tôi thấy Chaeyoung ở đó, cô vợ đã gắn bó mười một năm với mình. Em ấy đang nằm trên giường với một quyển sách trên tay và chiếc kính trên mũi, mái tóc buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng. Em như chìm mình hoàn toàn vào chiếc chăn, giống như mọi khi. Khi vợ tôi nhận thấy tôi bước vào, em rời mắt khỏi trang sách đang đọc.

"Chào buổi tối", em chào tôi với một nụ cười dịu dàng.

"Chào...", tôi chỉ thì thầm đáp lại.

Bụng tôi thắt lại khi kí ức về cuộc trò chuyện với Jasmine trôi qua đầu, tim tôi đập nhanh hẳn. Tôi biết rằng tôi phải nói điều đó, bất cứ khi nào có thể. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là thời điểm tốt. Tôi chỉ biết đứng lặng im giữa phòng và nhìn vào người phụ nữ mắt nâu trước mặt.

[trans/convert] chaelice | carry me to bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ