02

119 21 1
                                    

Nếu có thể, mình highly rcm rằng các cậu có thể thử nghe "Chờ ngày nắng lên" của chị Luna Đào :)))) Mình chỉ vô tình chạy playlist trong lúc dịch lại truyện, cơ mà nó làm mình đau thêm khi đọc lại truyện


23 ngày đã trôi qua, 23 ngày bế vợ lên giường.

Nghe thì có vẻ tẻ nhạt nhưng thật ra không như thế. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy những loại cảm xúc rất khác nhau. Có những ngày diễn ra dễ dàng, nhưng cũng có một số ngày nó hơi khó khăn. Đôi khi tôi không muốn thực hiện điều này tiếp tục, tôi tự hỏi tại sao em ấy lại bắt tôi phải làm như thế chứ? Tại sao em ấy phải làm cho tôi rối bời trong mớ cảm xúc mâu thuẫn trước khi chúng tôi chia tay? Đôi khi nó tạo cho tôi chút bực bội vì em khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm và mang lại cho tôi loại cảm xúc khó nói nào đó.

Những ngày khác, tôi nóng lòng muốn được về nhà hơn.

Đêm hôm qua chắc là đêm khó hiểu nhất. Chaeyoung đã ngủ quên trên sofa, và dù vậy thì tôi vẫn bế em lên giường. Đầu em tựa vào vai và ngực tôi, hơi thở nhẹ nhàng và nét mặt thư thái ấy đã khuấy động bao cảm xúc trong lòng tôi. Sau khi đặt em lên giường, tôi đã dành hàng giờ chỉ để nhìn em ngủ. Và trong một khoảnh khắc, tôi vô thức bị cuốn theo, khẽ đưa tay vuốt má em. Ngay lúc ấy thì em mở mắt, mỉm cười trong cơn ngái ngủ rồi lại thiếp đi.

Đêm nay lại được bế em ấy lên giường, dù không thể tin được nhưng tôi vẫn thấy bụng mình thắt lại bâng khuâng.

"Là do em đã nhẹ hơn hay là do chị đã khoẻ hơn nhỉ?", tôi hỏi em trong khi cẩn thận bước từng bước.

"Em đang refresh lại cơ thể nên đã giảm được vài cân", giọng em nghe có vẻ căng thẳng hơn mọi khi. "Nhưng mà chị cũng có thể tự cho rằng mình đã mạnh mẽ hơn nếu điều đó làm chị cảm thấy vui hơn". Em ấy nói thêm với giọng điệu trêu chọc.

"Em có mệt không?". Lần này thì tôi nghiêm túc quan tâm em vì tôi bắt đầu thấy lo lắng.

"Ừ", em ấy thở dài và tựa vào ngực tôi.

Ôi không, tôi hy vọng là em ấy không nghe được tiếng tim đập nhanh không thể kiểm soát của mình.

Khi tôi đến giường thì hơi thở em ấy đã trở nên đều đặn hơn, có vẻ em đã ngủ thiếp đi. Vì vậy tôi quyết định nhẹ nhàng đặt em xuống nệm. Em ấy không phản đối nhưng đã mở mắt nhìn tôi. Khi cúi người về phía trước trong lúc đặt em ấy xuống, mặt tôi đã vô tình đặt ngay trước mặt em, chỉ cách vài inch. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia, đôi mắt mà tôi đã lỡ va vào ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mong muốn được thu hẹp khoảng cách quá lớn, nhưng tôi lại cứ đứng bất động như vậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay em ấy trên má tôi, em vuốt ve nó dịu dàng và nở một cười mãn nguyện. Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ khoảng một hai giây trước khi em rút tay về và thiếp đi.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nhưng lý trí của tôi không còn hoạt động khi trái tim đã bắt đầu lấn át. Làm ướt môi, tôi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn. Tôi nhắm chặt mặt, tận hưởng khoảnh khắc môi tôi lưu lại trên làn da em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans/convert] chaelice | carry me to bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ