Lúc Lê Bình đi đến cổng trường, Giản Ngộ còn chưa tới, Lê Bình đợi một lúc, Tề Tử Ngôn cùng Tề Vũ đều ra đến, cùng lên một chiếc xe rồi rời đi.
Lúc này Giản Ngộ mới chậm rì rì mà tới, Lê Bình vừa bước lên xe, Giản Ngộ đã cười ngâm ngâm hỏi cậu: “Thế nào, ở trường học có vui không?”
Lê Bình nhớ tới cái đồng hồ mà Tề Vũ cho cậu, định nói vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nhớ tới những người xa lánh cậu, liền tức giận, nói với Giản Ngộ: “Không vui, bọn họ đều bắt nạt em.”
Giản Ngộ không hề cảm thấy bất ngờ, nghe xong ngược lại càng vui vẻ, hỏi: “Bắt nạt bé như thế nào?”
Tất nhiên Lê Bình không dám phô rằng mình bị người ta sờ vú bóp mông, chỉ nói: “Bọn họ cố ý chọc em, chê cười em, nói em là đồ nhà quê mới xuống núi.”
Đây là sự thật, những lời mấy người đó nói trong phòng học cậu đều nghe thấy được, Lê Bình rất tủi thân, cậu hỏi Giản Ngộ: “Em thật sự quê lắm à?”
“Quê chứ, bé chính là đồ nhà quê, bọn họ cũng không nói sai, bé đừng tưởng rằng đi cùng bọn anh đến thành phố thì chính là người thành phố.” Giản Ngộ không chút khách khí mà nói.
Tuy rằng lời hắn nói là sự thật, nhưng đi qua tai Lê Bình liền cực kì khó nghe, sắc mặt của cậu từ từ đen lại, không nói một lời.
Tay Giản Ngộ bóp bóp vú cậu: “Làm sao vậy, còn tức giận? Anh nói có sai đâu, bé xem trong trường học làm gì có ai lớn lên to như bé, da còn đen nữa, xấu muốn chết.”
Lê Bình không thích nghe Giản Ngộ nói chuyện, nhưng Giản Ngộ đánh cậu cũng là đánh thật, liền không dám phản bác, chỉ là dùng vẻ mặt không vui biểu đạt kháng nghị của mình.
Giản Ngộ nhìn hắn, nói: “Vậy bé muốn nghỉ học à? Anh nói cho bé biết, nếu đã nghỉ thì không thể đổi ý, về sau liền ở trong nhà làm bồn chứa tinh cho các anh, nước đái hàng ngày cũng đái hết vào lồn bé, tốt nhất về sau lại đẻ cho anh ba đứa con nha.”
Lê Bình chợt run run, lớn tiếng nói: “Không cần! Em không cần sinh con! Em, em là con trai, không muốn sinh con!”
Giản Ngộ cười ha ha: “Bé còn nhỏ như vậy, bé muốn đẻ anh cũng không để cho bé đẻ đâu, nhỡ đẻ ra đứa con riêng muốn tranh giành tài sản với con của anh thì sao?”
Lê Bình nghe đi nghe đến ngây ngẩn cả người, “Có ý gì? Đoạt tài sản?”
Giản Ngộ ôm cậu, nhìn kĩ vẻ mặt của cậu, vừa nghe từ liên quan đến tiền là tỉnh lại liền, Giản Ngộ cũng không quan tâm, hắn đã sớm biết Lê Bình là con đĩ nhỏ chỉ muốn tiền, yêu tiền như mạng: “Bé không biết à? Nếu bé đẻ con cho anh, đứa nhỏ đó về sau có thể kế thừa tài sản của anh.”
Lê Bình vừa mới nãy nói chắc như đinh đóng cột là không muốn đẻ, nghe Giản Ngộ nói xong đôi mắt lại sáng lên: “Nói như vậy thì nếu em đẻ con cho anh thì về sau tiền của anh đều là của con em à? ”
Giản Ngộ nói: “Đúng vậy.”
Một con đường chưa bao giờ nghĩ tới liền trải thảm đỏ trước mắt Lê Bình, tim cậu đập bịch bịch, trong mắt lộ ra tham lam không hề che giấu: “Còn em thì sao?”