End

900 84 6
                                    

Nửa đêm, Wooje tỉnh dậy vì nóng, xung quanh em nóng hầm hập, từng hơi thở nóng bỏng phả thắng vào đỉnh đầu em, cánh tay đang ôm lấy em cũng nóng bỏng. Em xoay người, vươn tay sờ trán anh
'Nóng quá"
'Anh sốt rồi, làm thế nào bây giờ' - Wooje luống cuống
Em lay lay anh, muốn gọi anh tỉnh lại
"Gì vậy, ngủ đi" Hyun Jun bị lay thì siết chặt vòng tay ôm lấy em, ghì chặt em vào lòng, vô thức dụi dụi vào đỉnh đầu em
"Tỉnh ..tỉnh dậy đi anh" Wooje cố gắng lay anh một lần nữa
"Sao thế em?" Anh mơ màng
"Anh phát sốt rồi, anh để thuốc ở đâu vậy"
"Ở trên bàn ấy" Hyun Jun trả lời theo bản năng
Wooje muốn ngồi dậy để đi lấy thuốc cho anh, em mới cựa người chống tay định ngồi dậy thì đã bị đôi tay nóng bỏng kia siết lấy, kém lại em vào lòng, siết chặt. Em vỗ vỗ đôi tay đang siết chặt eo mình
"Anh bỏ em ra một chút"
"..." Hyun Jun dụi dụi vào gáy em
"Buông em ra nào"
"Không"
Wooje cố gắng cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của anh
"Em muốn đi đâu?" Hyun Jun càng siết chặt vòng tay hơn
"Em đi lấy thuốc cho anh, anh sốt rồi"
Hyun Jun mệt đến mức không mở nổi mắt, đầu óc anh giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết là anh rất thích người trong ngực, chỉ muốn giữ người ta ở trong lòng mình không buông
"Bỏ em ra nào" Wooje giãy giụa
"Em đi một chút thôi, em về ngay mà' Wooje bất lực hôn nhẹ lên môi anh trấn an
Lúc này vòng tay anh mới nới lỏng, em nhân cơ hội chui ra, nhanh chóng đứng xuống giường. Em vừa đứng lên, thì anh cũng mơ màng ngồi dậy, muốn đứng dậy theo em. Cảm nhận được tiếng động phía sau lưng, em xoay người lại thì thấy anh đang chống tay cố gắng đừng dậy, em cầm lấy hai bàn tay anh
"Hyun Jun"
"..." Anh ngẩng đầu, nhìn em bằng ánh mắt mờ mịt xem lẫn sự tủi thân, như một chú mèo bị bỏ rơi vậy
"Hyun Jun ngoan, nằm đây đợi em, em đi một chút thôi"
Hyun Jun chậm rãi lắc đầu, siết lấy đôi bàn tay em
"Ngoan nào" Wooje khó khăn đỡ anh nằm xuống, hôn nhẹ lên môi anh
Lúc này Hyun Jun mới nới lỏng bàn tay, Wooje nhân cơ hội thoát ra, nhanh chân đi lấy thuốc quay trở lại. Em ngồi trên mép giường, nhìn viên thuốc và cốc nước trên tay, chưa nghĩ ra phải cho anh uống kiểu gì
Hyun Jun cảm nhận được hơi ấm của em thì sáp lại eo em cọ cọ, ngoan ngoãn như một chú mèo to xác.
Wooje dứt khoát đút viên thuốc vào miệng anh, ngậm một ngụm nước rồi cầm lấy cằm anh, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn sâu. Lưỡi em vói vào, truyền dần nước từ miệng mình sang miệng anh. Hyun Jun cảm nhận được nước trong miệng mình, theo phản xạ nuốt xuống. Nhìn thấy hầu kết anh chạy dọc theo cần cổ
'Nhiệm vụ thành công' Wooje nghĩ
Wooje đang định dời đi thì anh đột nhiên vươn tay ghì gáy em lại, làm sâu hơn nụ hôn của hai người. Môi lưỡi anh nóng bỏng vì sốt cuốn lấy Wooje vào trong mộng mị. Lúc em sắp không thở nổi nữa thì anh dừng lại, hai đôi môi tách ra lưu luyến. Hyun Jun thả lên mặt em những nụ hôn vụn vặt, từ môi đến đôi má trắng sữa, rồi đến chóp mũi, hôn lên đôi mắt, hôn lên vầng trán em. Cảm giác mát lạnh từ làn da em truyền đến khiến anh vô cùng thoải mái. Wooje nhanh chóng chui vào lồng ngực anh để lẩn trốn những cái hôn dồn dập, cảm nhận nhịp tim anh mạnh mẽ đập trong lồng ngực. 
Hyun Jun mê luyến cảm giác mát lạnh trên có thể em, anh rúc đầu vào cẩn cổ em, cọ cọ, hít hà mùi hương mát lạnh, xoa dịu những cơn nóng đang bốc lên trong cơ thể anh. Những ngón tay nóng bỏng của anh len vào trong làn áo em, vân vê làn da mát lạnh nơi eo em, mềm mại, đàn hồi.
Cảm nhận được hơi thở anh đều đều phả lên cần cổ trắng ngần, Wooje lúc này mới yên tâm nhắm mắt, chọn một góc nằm thoải mái trong lòng anh, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
'Hoá ra Hyun Jun của em lúc ốm lại dính người như vậy'

VaccinateWhere stories live. Discover now