#2 bắt chuyện

1.2K 72 1
                                    

Thắt cà vạt chỉnh chu trước ngực, Itoshi Sae nhìn qua một người bạn. Hôm nay là ngày cưới của cậu ta và anh Sae đây đã được chọn làm một trong những phù rể đáng giá, nghe kĩ không? Phù rể đấy. Thật chất, ai mà muốn việc này xảy ra đâu, chỉ là Sae về Nhật chưa được bao lâu thì thằng bạn thời thơ ấu đã tìm đến đưa thiệp cưới rồi.

"Tại sao tôi lại đồng ý làm phù rể cho cậu vậy.." Sae tỏ thái độ ra mặt.

"Haha. Người anh em, cậu là số một đấy!!"

Cậu bạn kia chỉ cười vu vơ trước vẻ mặt bất lực của Sae mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Sao trên đời lại có một loại bạn bắt ép như này vậy? Chẳng qua là do anh ta chơi thua một ván game nên bất đắt dĩ mới đồng ý làm phù rể thôi.

"Cô dâu của tôi đẹp lắm.."

"Ừ, chúc mừng cậu."

"Nói chuyện nể nhau tí coi."

"Tôi chịu đến đây đã là nể cậu lắm rồi đấy, đòi hỏi gì?"

...

[...]

Hôn lễ của cậu bạn anh ta được tổ chức vào buổi tối, hầu như toàn là dân máu mặt đến dự bởi vì cậu bạn này cũng có tí danh tiếng trong giới nhà giàu ấy chứ. Sae thở dài, đã ghét ra mặt lại còn lên đứng kế cô dâu chú rể nữa. Thật tốt khi nó đã trải qua một cách êm đẹp.

Nhìn xung quanh chẳng quen biết ai, chi bằng bây giờ tự đi đâu đó uống một mình thì sướng hơn nơi ngột ngạt này, nghĩ liền làm, Sae bước đến thang máy và ấn nút xuống tầng dưới. Đó là một quán bar.

Đêm hôn lễ của bạn anh ấy được tổ chức khá lớn ở trên sân thượng của một toà khách sạn lớn, sau khi dự hôn lễ xong khách mời của cậu ta sẽ ngủ lại một đêm ở các phòng được bố trí riêng sẵn cho mỗi người, không thì họ có thể dạo quanh tầng dưới, một quán bar chẳng hạn. Bởi vì ngày mai còn một buổi tiệc chia tay cô dâu chú rể nữa, ôi trời ơi, cái đám cưới rắc rối nhất mà Itoshi Sae từng thấy đấy.

"Một ly rượu nhẹ."

Sae nói sau khi ngồi yên ở quầy pha chế, ít ra thì chỗ này còn yên tĩnh hơn cả đám ồn ào trên kia.

Rất nhanh một ly rượu nhẹ đã được đưa đến, hôm nay anh ấy không có ý định uống say cho lắm, càng ít men càng tốt.

Đối với Itoshi Sae, việc chú ý đến người khác quả là một trò đùa. Người ngoài Sae chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình đâu, anh ta còn luôn cảm thấy đau đầu khi bố mẹ ở nhà cứ luôn miệng nói hoài về cái vấn đề chuyện anh chưa biết yêu nữa là.

Nói thật thì từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu anh ta để ý một người đấy, à không, cũng không đúng, phải gọi là lần đầu tiên Sae cảm thấy thích một người khác giới. Không phải vì anh ta bị gay, chính xác đó là để ý do người ta xinh người ta ngon nghẻ chứ không phải do người ta có khả năng ghi bàn giỏi như mấy thằng đực rựa mà anh đã gặp đâu. Bản thân Sae luôn cho rằng tình yêu thật phiền phức và nó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống cả, với riêng người tiền vệ trẻ này thì, anh ta nghĩ rằng những thứ tình yêu kia hầu hết chẳng quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao.

|itoshisae.reader|  ENOUGH LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ